27. chuyến đi ngắn hạn

6.2K 279 23
                                    


Thời gian ấy vậy mà trôi nhanh còn hơn cả một cơn gió, thoáng qua một lượt đã không kịp đưa tay níu lấy một lần. Hai tháng nghỉ hè đã dần đi đến hồi kết, đồng nghĩa với việc em sắp phải vùi đầu vào đống bài vở ở trường. Rời bỏ nó bao lâu nay, bây giờ nghĩ đến lại có chút chán.

Suốt thời gian qua, ngoài việc học bổ sung tại nhà, và khoảng thời gian còn lại đều cống hiến vào VBA, em quả thật chưa chơi cho đúng nghĩa. Nghĩ lại cũng có chút tiếc nuối, vẫn là chưa muốn nhanh chóng đến trường.

Câu lạc bộ hoạt động tích cực và vươn xa, tiếng tăm để lại cũng được coi là đáng kể. Vì vậy mà sau một khoảng thời gian cân nhắc, Jeon Jungkook quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại ngắn hạn cho tất cả mọi người.

Khỏi phải nói, Kim Ami dường như là người hứng khởi nhất, suốt cả quảng đường đi về cứ liên tục luyên thuyên. Người bên cạnh nghe đến nỗi sắp thuộc mấy lời mà em nói, cản không được, chỉ biết bất lực lắc đầu.

-" Hai ngày một đêm sao? Lần đầu tiên em được đi chơi xa mà lại lâu như thế đấy!"

Layna cười cười, đối với chuyện này cô lại không có nhiều hứng thú. Việc bây giờ cô muốn là được nhanh chóng về nhà, đến trường dường như bắt đầu là điều tối kị, không khí khi ở cùng nới với cái con người đó lại khó thở vô cùng.

Ami không hay biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, cô cũng không có ý định sẽ cho em biết, cứ như vậy mỗi lúc bên cạnh nhau, cô đều tỏ ra tự nhiên nhất, tránh để em nghi ngờ.

-" Em thật sự không biết nên chuẩn bị thứ gì, ngày mai là bắt đầu rồi, em lại không có kinh nghiệm trong việc này"

Layna nghiêng đầu sang em, khẽ hỏi

-" Cấp hai em chưa từng được đi?"

Ami gật đầu, thành thật nói.

-" Mỗi lần trường lên kế hoạch thì y như rằng sẽ có biến đổi, cứ như vậy, mỗi năm học sinh tụi em chỉ có buổi liên hoan nhỏ mà thôi"

Cô gật đầu như đã hiểu, lại hỏi.

-" Cùng gia đình em?"

Ánh mắt em khẽ rũ xuống, mang một chút ưu phiền.

-"Bố mẹ em đều bận rộn cả. Bọn họ không có quá nhiều thời gian cho em"

Ngày từ bé, Ami đã phải tập dần với lối sống độc lâp. Bố mẹ cùng bận rộn trong công việc, thời gian dành cho em có thể gói gọn trong hai chữ hiếm hoi. Dù được bảo bọc một cách tuyệt đối, cũng tự cảm nhận rõ được mình rất được yêu thương. Khi dần lớn lên, em đã bắt đầu hiểu chuyện thêm từng chút, em không còn đòi hỏi bọn họ đưa em đi chơi vào cuối tuần. Mỗi lúc công tác về, ông bà đều mua cho em những thứ em muốn, chiều chuộng đến mức bất kể em nói ra tên của thứ gì thì ngày hôm sau liền có trên tay. Nhưng như vậy, em vẫn cảm thấy chưa đủ. Thứ em cần nhất chính là thời gian bên họ mà thôi.

Kim Seokjin cũng chính vì vậy mà từ bé đã nuông chiều em hết mực, đến mức người ta gọi em là công chúa nhỏ của anh. Vì không muốn em phải buồn, người con trai như vậy mà lại chấp nhận nhẫn nại cùng em chơi búp bê mỗi sớm. Thành thật mà nói, em thân với anh hơn bố mẹ rất nhiều.

|Jungkook| Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ