Vận dụng hết tất cả lý thuyết nhân sinh, tài dẻo miệng qua tay sự cố chấp lẫn lươn lẹo của em, Ami ngồi sau nài nỉ từ lúc bắt đầu lên xe cho đến lúc về nhà cũng chưa chịu dứt. Xe dừng ở sân cỏ đã một lúc lâu, em vẫn cứng đầu ngồi lì một chỗ. Bác Han đi đến đâu, em bám đuôi đến đó, bỏ qua cả giờ cơm mặc cho ai cũng réo gọi. Đến cuối cùng, ông đành bất lực gật đầu với em.Ami thì vui phải biết, em cười nói không ngừng, riêng ông Han thì rơi vào trầm tư suy nghĩ. Bất giác ông lại cảm thấy áy náy với ông bà Kim, ông nhận lời đón đưa em hằng ngày, vầy mà giờ đây lại để em tự đi xe về nhà, lương tâm không hiểu sao đột nhiên cắn rứt. Nhưng biết làm sao đây, đứa trẻ này sẽ bám mãi nếu ông không đồng ý. Ông chẳng còn cách nào khác ngoài bất lực gật đầu.
Mới đó mà đã đến chủ nhật, đồng nghĩa với việc hôm nay em cùng gã đi thực hiện tình nguyện ở trại trẻ mồ côi. Hai buổi trước đây em đã làm việc vô cùng chăm chỉ, công việc hai hôm đó chính là dọn rác bên bờ sông Hàn, và cũng nhau trồng cây theo chiến dịch Xanh đã tồn tại hai năm qua. Nói thật thì chưa bao giờ em thấy bản thân là người có ích như bây giờ, em làm nhiều việc tốt, giúp ích được cho xã hội, chứ chẳng còn là lý thuyết suông như trước đây
Vì là đi cùng Jungkook, nên hôm nay em đã đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị. Vì quảng đường khá xa, xe sẽ khởi hành lúc 8 giờ, và em đã dậy từ hai tiếng trước đó. Dậy sớm không phải để tỉ mẩn chọn đồ, vì đồ là đồng phục của câu lạc bộ, không phải dành thời gian trang điểm, vì điều đó em chưa từng làm. Em dậy sớm, chẳng qua vì hứng khởi quá thôi. Hứng khởi chỉ vì được chung xe với Jeon Jungkook, được cùng gã đến một nơi xa hơn ở trường, và quan trọng là sẽ có hẳn một ngày bên gã. Nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc.
Ami ngồi trên hàng ghế đá đợi mọi người, hay chính xác hơn là đợi gã. Từ phía xa em liền trông thấy gã đến đây, gã trong bộ đồng phục kiểu dáng thể thao trông bảnh trai vô cùng, đến mức những nữ sinh ở đây cũng phải ngây ngất nhìn gã.
Nhưng đi bên cạnh gã lại là một cô gái lạ, đứng bên gã với khoảng cách rất gần, cái khoảng cách mà trước giờ em chưa từng chủ động tiến tới vì sợ gã khó chịu. Đau lòng thay, trước sự gần gũi của cô gái kia gã không có biểu hiện gì là chối từ. Sao gã không xa lánh như lúc ở gần em đi, sao lại gần con người ta như thế hả?
Ami ganh tị một chút.
Hẳn là bạn cùng lớp của gã rồi, vì chị ấy có cần khép nép như mấy hậu bối khi bên cạnh tiền bối giống em đâu. Trông họ cứ như là rất thân với nhau vậy, từ xa em đã nhìn thấy họ cười nói thoải mái tiến lại gần đây.
Sao tự nhiên lòng lại bất an đến thế?
Jeon Jungkook đứng khá gần em, gã đứng đó cười nói với các thành viên trong đội. Thật ra thì chỉ có người khác là nói nhiều, còn gã thì chỉ gật đầu cười cười cho có lệ thôi. Nhưng dù sao thì gương mặt đó vẫn ánh lên đôi phần thoải mái. Em chợt nhận ra trong đội này hầu như ai cũng được nói chuyện với gã một cách bình thường, lại chỉ còn em là bị gã rút mòn sự tiếp xúc. Đột nhiên cảm thấy bản thân thất bại thế này.
