Thời gian thấm thoát lại trôi rất nhanh, Ami quay trở về cuộc sống trước kia, mỗi ngày đều như một con cún con bên cạnh Jeon Jungkook. Đã bắt đầu từ khi nào, giữa cả hai hình thành một thói quen. Chính là mỗi buổi chiều em đều theo gã đến thư viện, không học thì cũng ngồi đó chơi với gã, mà Jeon Jungkook cũng rất nhẫn nại để em theo.Dần dà, tầng suất xuất hiện bên nhau lớn hơn, thái độ hòa nhã của Jeon Jungkook đối với em cũng bị đem ra soi mói. Người ta nói hội trưởng lạnh lùng trước đây bỗng dưng thay đổi, thay vì lạnh nhạt với phái nữ bây giờ đột nhiên lại trở nên dịu dàng hơn. Ở đây, từ dịu dàng không hẳn là nói đến sự tận tụy, quan tâm, chẳng qua vì đối với một Jeon Jungkook bất ngờ có chút hiền hòa, người khác không thể không nảy sinh nghi ngờ.
Lời người truyền miệng nhau đồn thổi, đương nhiên không thiếu việc thêm mắm dặm muối. Việc bàn tán cứ thế diễn ra thường xuyên, thì cũng sẽ đến lúc tức nước vỡ bờ.
Lee Yoomi xiết chặt nắm tay đứng ở trong một góc khuất nhìn qua hai cá thể ở trước mặt. Kim Ami vô tư ở trước mặt gã nói nói cười cười, Jeon Jungkook dù không hưởng ứng quá nhiệt tình, nhưng lắm lúc vẫn nhếch môi cười với mấy trò đùa vặt vãnh mà em bày ra.
Cảnh tượng này chính là một chất xúc tác cho ý định tiếp theo vẫn đang không ngừng nung nấu. Cô có thể chần chừ từ rất lâu, nhưng nếu nay vẫn quyết định im hơi lặng tiếng mãi như thế này, cô sẽ mất gã.
Bản thân cô lại không muốn điều đó xảy ra.
Có thể là bản thân ích kỉ, nhưng người sống trên đời được phép một lần vì bản thân, hẹp hòi với người khác một chút, có lẽ cũng không đến nỗi xấu xa không có sự đồng cảm.
Kim Ami chống hai tay lên bàn, hai bàn tay xòe ra đỡ lấy chiếc cằm nhỏ, không ngần ngại mà nhìn gã.
Dù sao Jeon Jungkook cũng không để tâm đến em, lỗ mãng một chút gã cũng không hay. Vì vậy, em bỏ hết tất cả bối cảnh xung quanh qua một bên, chăm chăm nhìn gã.
-" Đẹp thật!"
Người đối diện vì câu nói vô thức của em mà ngẩng đầu, nhận lấy ánh mắt của em nhìn mình, chăm chú đến độ không hay biết rằng cả hai đang trao đổi ánh mắt với nhau. Jeon Jungkook bất lực lắc đầu, đầu bút trên tay khảy nhẹ lên trán em.
-"Mau thu lại ánh mắt thèm thuồng đó đi"
Ami bị đánh mới ngớ ra, nhớ đến biểu cảm thất thần của mình vừa rồi liền đâm ra xấu hổ. Em cúi đầu, tay vô thức đưa lên xoa xoa trán dù chẳng cảm thấy đau.
Đến lúc có thể ra về, trời cũng đã tối. Ami bước đến cổng, chân theo bản năng cứ thế rẽ hướng, hoàn toàn không quan tâm đến điều gì ở phía sau.
Trên đường về, em có ghé qua một tiệm bánh. Trên tay hiện tại là hai cái bánh bao nóng hổi đang không ngừng tỏa khói nghi ngút.
Ami len lén đưa mắt nhìn về sau. Theo trực giác của mình, emđoán được có người theo sau, và đã theo em được một lúc rồi.
Tiếng động nhẹ không ngưng phát ra ở phía sau, sóng lưng em căng cứng đi. Dạo này theo tin tức bảo buổi tối thường xuất hiện nhiều biến thái, thỉnh thoảng sẽ có một vụ việc cô gái bị hiếp dâm, hành hạ đến nỗi tinh thần quẫn trí. Việc điều tra vẫn không ngừng được tiến hành, nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ.
