Cuộc sống trở về quỹ đạo ban đầu, cô đơn và tẻ nhạt. Ngày ngày đến lớp em đều gặp Jungkook, không thể nhìn trực diện nhưng vẫn có thể nhìn từ xa. Tấm lưng ấy vẫn vững chãi như thế, chỉ có điều, bây giờ em không còn lý do để chạy về phía gã. Cái cớ theo đuổi gã giờ đây đã chẳng còn sử dụng được nữa, không đắn đo suy nghĩ, Ami cứ lặng thinh chấp nhận yêu cầu của ngưòi con trai đó, từng bước rời xa thế giới của gã, một phút cũng không muốn quấy rầy.
Không chần chừ, cũng chẳng cần gồng mình đưa ra quyết tâm. Có lẽ lần này em đã cạn kiệt ý chí, hoàn toàn có thể buông bỏ. Mà động lực từ đâu thúc đẩy ? Chính là những câu nói nhẹ nhàng nhưng mang nặng mùi tuyệt tình của gã.
Ami sẽ điên cuồng thích một người, cố chấp theo đuổi người ấy. Nhưng đấy là khi em cảm nhận ra được mình có một chút gì đó trong tròng mắt họ, chí ít thì phải hơn một đóa hoa mua vui, hơn một vật dùng để họ trải nghiệm cảm giác như lời gã đã nói.
Em cứ như vậy nhìn vào gã, chính bản thân cũng không xác định rằng mình đang nghĩ gì, cứ như thế nhìn về một phía như là thói quen, một phản ứng vô điều kiện không nằm dưới tầm kiểm soát của não bộ.
Đáng thương nhất là sau hàng chục lần bị tổn thương, mà ta vẫn cam tâm trao tim cho người đó. Mặc cho mình nhận bao nhiêu lời cay nghiệt, trong thâm tâm lại không một lần oán trách kêu than, chỉ có thể cưòi nhạo bản thân vì đã quá si tình.
Jeon Jungkook có gì để em dốc lòng yêu thương? Có gì để em tôn thờ đến ngu ngốc? Ha. Nếu em trả lời được câu hỏi đó, thì em đã không vì gã mà gắng gượng đến lúc này.
Ngưòi trước mặt bất ngờ xoay lại, Ami vì mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà mất đi cảnh giác. Đến lúc thức tỉnh ra, em mới vội vã tìm cách để trốn tránh ánh nhìn.
Muốn vớ đại một thứ gì đó cứu vớt em khỏi không gian ngượng ngập, ấy thế mà ông trời đành lòng phụ em. Xung quanh không có lấy một ai, em không thể tự mình làm trò khùng điên để đánh lạc hướng, muốn vào lớp , buộc em phải đi ngang qua gã, khổ nỗi quay đầu lại càng không có khả năng.
Sau một hồi đảo mắt đi tứ tung, cuối cùng em lại hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào gã.
Buông nhau rồi, vậy mà lại chịu áp lực vô hình mỗi lần giáp mặt nhau.
Hai người đã có được một lần chính thức yêu nhau đâu, Ami lại càng không có khả năng cắm sừng gã. Thế nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy em lại nảy sinh cảm giác khác lạ, như thể mình có lỗi với ngưòi kia, mỗi lần như vậy em đều muốn cật lực tránh né.
Jeon Jungkook đứng lặng thinh nhìn em. Ami nhận ra tròng mắt đó ẩn hiện tia phức tạp. Tựa như cảm thấy có lỗi, còn có một chút luyến tiếc không cam tâm. Rốt cuộc vì sao em lại có suy nghĩ như thế, hay tất cả chỉ là do bản thân nhìn lầm. Jeon Jungkook làm sao lại có cảm giác quyến luyến với em, nghe qua đã thấy thật nực cười.
Cách nhau năm mét, nhưng không ai tiến, cũng chẳng ai lùi. Đồng hồ trên tay cứ tí tách từng nhịp đếm, Ami nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo của mình. Em nắm chặt quai cặp sách, có muốn hay không thì em cũng phải lướt ngang qua gã, chuông sắp reo lên rồi.
