Tình yêu thiếu niên rõ ràng rất đẹp, vốn dĩ nên thật đơn thuần và ngây thơ. Kim Taehyung và Song Layna đã từng có một khoảng thời gian đẹp như thế, từng một thời được ca tụng là thanh mai trúc mã, từng là một thiếu nữ e lệ xứng sánh bên cạnh một chàng hoàng tử đời thường.
Nhưng tất cả chỉ có thể tồn tại trong vài năm, cho đến lúc dường như sắp được xem là thời khắc xinh đẹp nhất, mọi thứ trước mắt lại thi nhau sụp đổ. Ngày Kim Taehyung mất đi tình yêu, cũng là lúc anh chấp nhận vứt đi cả tình bạn.
Cột mốc lịch sử ấy, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn âm ẩm cảm nhận được nỗi đau.
Ngày hôm nay mưa, trùng hợp thay thời tiết lại rất giống như cái ngày hôm ấy, ngày mà Kim Taehyung đón nhận một cú sốc nặng nề.
Xe dừng lại trước một chung cư quen thuộc, gần gũi đến mức nó như chính ngôi nhà của anh. Kim Taehyung kệ nệ xách trên tay một giỏ hoa quả tươi , đôi chân dài thẳng tắp cất từng bước vào cổng lớn.
Thang máy chạy đến tầng mười hai, sau đó ting một tiếng. Anh bước vội ra bên ngoài, nhắm một đường thẳng đến căn hộ số 125.
Dừng lại trước cổng, Kim Taehyung từ tốn nhấn chuông cửa. Anh không hay có thói quen chờ đợi, nếu trước mắt là nhà của Jeon Jungkook hay Park Jimin, anh chắc chắn đã tự ý vào trong từ rất lâu rồi. Chỉ là, đằng sau cánh cửa trước mắt lại là không gian riêng của một cô gái, người con gái anh nhất mực trân trọng. Cho nên dù có thân như thế nào, anh vẫn sẽ giữ phép tắc tối thiểu nhất dành cho cô.
Sau ba hồi chuông, bên trong vẫn lặng yên như vậy. Người thanh niên kiên nhẫn áp ngón trỏ thêm một hồi chuông nữa, lúc này bên trong mới có tiếng động đến gần.
Nhưng người mở cửa, lại không phải người anh đang đợi.
Kim Taehyung đứng chết trân như trời chồng nhìn tên nam nhân trước mặt quần áo xốc xếch. Đai áo tắm hờ hừng như vừa thắt vội, nước từ trên mái tóc đen tuyền nhỏ xuống vài giọt trên lớp vài thấm nước. Trong nháy mắt, anh lầm tưởng như vừa vào nhầm nhà, nhưng nghĩ kĩ lại, căn hộ trước mắt đúng thật là của Song Layna.
Cơn thịnh nộ bất ngờ tăng vọt, anh buông giỏ trái cây trên tay xuống đất, không nói một lời đã lao đến đấm tới tấp lên người kia. Lee Changmin bất ngờ bị anh túm chặt cổ áo, chân liên tục bị đẩy vào trong, người trước mặt đánh hắn đến mất kiểm soát, hoàn toàn không có khả năng để hắn chống đỡ.
-" Chết tiệt!"
Lee Changmin bị đánh đến khóe miệng bật máu, lần đầu tiên hắn thấy một Kim Taehyung nổi điên là như thế nào. Hai bàn tay hắn chặn lấy nắm đấm của Kim Taehyung, cuối cùng vẫn không ngăn được mà ăn trọn lấy nó.
-"Mẹ nó! Tên khốn khiếp! Mày lại có cái gan vác mặt đến đây?"
-" Nói. Mày làm gì ở đây?"
Kim Taehyung lại nhìn thấy cái áo choàng tắm khoác hờ hừng trên người Lee Changmin, chỉ cần nghĩ đến việc để cô gái của anh trông thấy hắn ta ở bộ dạng không đứng đắn, lại còn dám lảng vảng trong căn hộ này. Kim Taehyung mất đi cảm bình tĩnh, anh xốc ngược cổ áo của ngưòi dưói thân, lôi ngược hắn ta ép lên tường, rồi lại gián cho vài đòn nguy hiểm.
