Hai ngày cuối cùng, Ami không còn được gặp Jeon Jungkook thường xuyên. Tin tức gã sắp đi xa đã lan ra nhanh chóng, nhiều người vì gã mà bày tỏ quan tâm, có người tán dương, cũng có kẻ bày tỏ tiếc nuối. Jeon Jungkook là người chiếm không ít sự quan tâm của mọi người, trên dưới học sinh trong trường vì quyết định đột ngột chuyển đi của gã mà một phen bấn loạn, xuyên suốt buổi sáng đi đâu cũng có thể nghe loáng thoáng cái tên Jeon Jungkook được nhắc đến, duy chỉ có bóng hình đó là chẳng thấy đâu.Ami ngồi tại một bàn ăn nhỏ, chỉ biết cắm cúi ăn. Bề mặt bên ngoài không bày tỏ bất kì một biểu hiện khác lạ, như thể chuyện của Jeon Jungkook từ lâu đã chẳng còn liên quan đến em.
Yammi ở đối diện trầm ngâm nhìn cô bạn thân thản nhiên đến mức không ngờ. Cũng phải, giữa hai người bọn họ làm gì còn chút liên can nào để em dành sự quan tâm quá mức, Ami biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng em như thế, sẽ khiến cô đau lòng.
Em của trước đây chưa từng an tĩnh như vậy. Thờ ơ với mọi thứ xung quanh, ngay cả thứ mà mình vô cùng trân trọng cũng không nồng nhiệt như lúc trước. Có thể thấy, em đã hoàn toàn sẵn sàng gạt bỏ, nhưng chắc chắn một điều, em sẽ không bao giờ giấu được cô, rằng mình vẫn còn đang âm thầm quan sát gã từ nhiều phía.
Bề ngoài hờ hững là thế, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy vài giây, cô đã biết em nghĩ gì.
-" Ami!"
-"...."
-"Ami!"
-"Hửm?"
Em giật mình với tiếng gọi lớn từ cô, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu bất ngờ cũng bị thổi bay đi mất. Trả lại em một vẻ mặt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đối diện, ái ngại mỉm cười.
-" Sao vậy?"
Em nghiêng đầu nhìn cô, nhưng người đối diện đột nhiên im thin thít, Ami cũng không có tâm tư vặn hỏi nhiều, chỉ yên lặng đợi cô trả lời.
Bất ngờ, Yammi lại thở dài nhìn em. Cô trịch thượng buông đũa ở trên tay, đang mười ngón thanh mảnh vào nhau, nhìn em đầy nghiêm túc.
-" Ngày mai, cậu gặp anh ấy một lần đi!"
Ami chớp chớp mắt nhìn cô, em nghe rất rõ lời cô nói, cũng có thể tính là bản thân hiểu được ý nghĩa sâu xa, nhưng chính em lại vờ như mình không hiểu rõ, cố hỏi lại cho kĩ càng.
-"Anh ấy?"
-" Là Hội trưởng"
Yammi gần như ngay tức khắc đã đáp lại lời em. Khuôn mặt Ami ngay sau khi cô thốt lên hai từ ấy bất chợt cứng đi, rồi rất nhanh lại lấy được sự tự nhiên ban đầu, em cúi mặt, vui vẻ bỏ một miếng kim chi vào miệng. Tựa như không có chút gánh nặng nào trong lòng mà đáp.
-" Sao lại bảo mình đi gặp anh ấy?"
Cô điềm tĩnh nhìn em, con mắt như muốn xoáy sâu vào ngưòi đối diện, Ami cứ thấy cô nhìn chằm chằm chằm mình thì lại liên tục tránh né, cười một cách gượng gạo.
-" Sao lại nhìn mình như thế?"
-" Cậu chẳng lẽ không muốn sao?"
Cô không trả lời em, mà lại trực tiếp hỏi một câu khác, như gián tiếp lại như đang trực tiếp vào thẳng vấn đề, vì vốn dĩ, giữa cả hai đều có sự thấu hiểu nhau.