Thêm hai ngày trôi qua thì thời gian Jeon Jungkook được phép ở lại Hàn càng thu hẹp. Dù không muốn hay thậm chí có chống đối, gã vẫn không thể thoát khỏi sự thu xếp của bố mình. Ông chính là người nắm trọn mọi đường lui của gã, bằng sức mạnh của quyền lực, Jeon Jungkook căn bản không thể luồng lách khỏi kẽ tay của bố mình. Hay nói cách khác, điểm yếu của gã đã bị ông nắm thóp.
Nửa tháng qua, trời càng lúc lại càng lạnh. Có thể nói, thời tiết năm nay ở Seoul là khắc nghiệt nhất trong tất cả các năm gần đây. Trời buổi đêm luôn là thứ chí mạng nhất, hơi ẩm bên ngoài chỉ ít ỏi luồng qua khe cửa, vậy mà đã đủ khiến người khác cảm thấy buốt da.
Jeon Jungkook chán chường ngã lưng trên giường, bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo lên từng hồi chuông. Người đầu dây bên kia quả thật vô cùng kiên nhẫn, có thể thấy, nếu đêm nay, gã không bắt máy một lần, cô có thể gọi đến sáng ngày mai.
Người con trai bất lực thở dài, cuối cùng cũng đành đưa tay nhận lấy cuộc gọi dai dẳng.
Tiếng nối máy chỉ vừa vang lên, người ở đầu dây bên kia đã cất giọng lảnh lót.
-" Anh Jungkook. Em gọi anh năm cuộc rồi đấy. Sao anh không bắt máy?"
-"..."
-"Alo? Anh có đang nghe máy không vậy?"
Jeon Jungkook không có hứng thú trả lời, chỉ khẽ ừm một tiếng cho người kia biết rằng mình vẫn còn đang tồn tại.
Cô gái kia thở dài, giọng điệu có một chút không vui.
-" Anh muốn trốn tránh em sao? Em chỉ gọi hỏi thăm anh thôi mà. Nhưng lần nào cũng là máy bận, không thì sẽ là gọi mãi mà không có hồi đáp"
-" Có chuyện gì?"
-"Cuối cùng cũng nghe được giọng của anh đấy"
Người bên kia cười khúc khích, bắt đầu kể lể.
-" Anh sau này có thể nghe máy sớm hơn một chút được không? Hay anh để ở chế độ dễ nghe ra cuộc gọi nhất đi, em thật sự đã rất kiên nhẫn để đợi anh đấy"
Jeon Jungkook điều chỉnh lại tư thế, gã thoải mái tựa đầu lên gối, áp hờ điện thoại bên tai, rồi nghiêm giọng nhắc nhở.
-" Vào vấn đề chính!"
Người kia dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị câu nói của gã làm cứng họng đi, nhanh chóng liền đổi chủ đề.
-" Được rồi...em nghe bảo anh sắp sang đây du học, bác Jeon bảo bốn hôm nữa sẽ khởi hành. Ngày hôm đó em sẽ ra sân bay đón anh, nhé!"
-" Không cần!"
-" Không sao đâu mà, em không thấy phiền-"
-" Nhưng tôi thì có"
Nụ cười tưoi rói còn chưa đủ thời gian để tỏa sáng lại bị câu nói thẳng thắn của gã làm tắt lịm đi, Johnsons Elsa chỉ biết bất lực ậm ừ.
-" Anh nói chuyện với em dịu dàng một chút đi! Lẽ nào, anh không thích em sao?"
Tông giọng này nghe sơ qua đã thấy được sự mếu máo, ấy vậy mà Jeon Jungkook còn không thương tiếc dội thêm từng gáo nước lạnh vào cô. Lời nói lạnh lùng phát ra còn không có một chút lưu tình nào khác.