25. Người đưa em về.

7.6K 294 27
                                    


Giờ cơm trưa tại canteen của trường, Kim Ami cầm đũa trầm ngâm nhìn Jeon Jungkook. Có một ý nghĩ mà khi vừa nảy ra trong đầu đã khiến em lo sợ, rằng người tối qua đưa em về chính là người con trai ấy.

Nhìn từ phía sau, bả vai rộng quả thật có chút giống, giọng nói đêm qua vẫn còn vang vọng đâu đó trong tiềm thức nói lên rằng, nó rất giống với tone giọng trầm của gã. Mà em thì rõ hơn ai hết, tối hôm đó mình luôn miệng kêu lên hai chữ Hội trưởng, chỉ là em sớm đã tự loại bỏ đi khả năng người kia là gã, và cũng tự đinh ninh rằng tất cả chỉ là mơ.

Mọi chuyện sẽ không bị khơi lên nếu như em không bắt gặp được ánh mắt khác lạ của Jeon Jungkook, cả việc Cha Sooin bị đá khỏi vị trí trợ lý sau một ngày. Ami không dám trông mong quá nhiều vào điều mình nghĩ, Jeon Jungkook hoàn toàn không có cơ sở nào để quan tâm đến em, nhưng xoay qua quẩn lại, em vẫn bị cuốn vào những ảo tưởng viễn vong đó.

Nói em quên sạch thì cũng không hẳn, nhưng bảo em nhớ thì hoàn toàn sai. Ami chỉ còn ý thức được Park Jimin là người trước tiên mình gặp, nhưng ngay sau đó thì tất cả đều mơ hồ, tựa như thật sự chỉ là mơ.

Ami trầm tư một lúc, sau đó bất chợt ôm lấy đầu mình, mặt cuối gầm đầy đau khổ. Nếu như khả năng Jeon Jungkook là người đưa em về, vậy có phải gã là người thấy hết tất cả những trò khùng điên mà em làm lúc say hay không? Dù không biết được bản thân đã gây ra những gì, nhưng cô gái tinh nghịch như em thì không thể nào ngồi yên khi bản thân đang chìm trong men rượu được.

Thống khổ vắt óc để nhớ lại, nhưng không hiểu sao chẳng thể moi móc ra điều gì. Em rít thầm trong miệng, rõ là bảo rượu rất nhẹ chẳng phải sao? Như thế nào khi uống vào lại như người mất trí nhớ?

Song Layna và Kang Janghoon bị những hành động khác lạ của em làm cho ngớ người. Tự vò lấy tóc, rồi ôm lấy đầu, miệng lại liên tục lẩm bẩm, quả thật khiến người khác có chút e sợ.

Bất quá, hai người họ không thể ngồi yên, cậu đành vươn tay ra vỗ nhẹ lên bả vai em vài cái.

Ami thoáng giật mình, mở mắt láo liên nhìn xung quanh, nhận thấy ai cũng nhìn mình liền ái ngại cuối thấp đầu.

-" Cậu làm gì vậy? Hôm nay rất lạ đó"

Kang Janghoon cũng nghiêng đầu thấp xuống để nhìn em, thắc mắc hỏi. Ami lại một mực kín miệng, không hé một lời. Mấy chuyện sai trái như uống bia khi chưa đủ tuổi trưởng thành, vạn nhất không thể truyền ra. Chưa nhắc đến chuyện bị nhà trường kiểm điểm, con mắt của người khác nhìn em cũng sẽ khác thường.

Ami vốn không hề thích làm những trò có hại, nhưng khi buồn bực đã ức chế dây thần kinh, mấy ai còn tỉnh táo để suy nghĩ, để xét xem bản thân đang ở phương diện nào, có nên làm điều gì đó hay không. Và cũng chỉ bởi cái tính cách hay tò mò, mà mười bảy tuổi đời em đã biết đến rượu.

Em nhìn Janghoon, lắc lắc mái đầu.

-"Không có gì cả. Mình đang phân vân xem chiều nay nên ăn thứ gì"

Nghe em nói, cậu liền bật cười,

-" Cần phải nghiêm túc như thế sao?"

Em gật đầu đáp lại, sau đó lại trấn tĩnh bản thân, bắt đầu ngồi ăn phần cơm của mình.

|Jungkook| Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ