Một tuần sau đó, mọi thứ yên ắng như chưa từng có gì xảy ra. Những bài báo lá cải vốn đang ở trong tâm điểm của sự bàn tán, ấy vậy mà chỉ qua một giờ đồng hồ đã đồng loạt bốc hơi. Người ngưòi trong trường như trở về cuộc sống trước đó một ngày, không ai nói về vấn đề này, bọn họ tuyệt nhiên một tiếng xì xầm cũng không còn nữa, mọi thứ bị gạt bỏ qua một phía, bất chợt cũng trở thành một phần kí ức lu mờ trong tiềm thức của em, nếu không có Yammi cùng thắc mắc, Ami nghe rằng đã cho những gì diễn ra sáng nay chỉ là do mình tưởng tượng. Mà Jeon Jungkook cũng không có chút thái độ nào thất thường, còn thản nhiên hơn bao giờ hết, tựa như mọi chuyện khồng hề ảnh hưởng đến gã.
Đương nhiên không chối bỏ rằng mọi việc kết thúc thế này là điều tốt. Nhưng mọi thứ chóng vánh xuất hiện rồi tắt ngúm như vậy cũng sẽ khiến người khác có chút ngỡ ngàng. Ami lướt dọc trang báo một lần nữa. Vẫn không còn một vết tích tồn đọng. Người đứng ở sau ra tay dọn dẹp quả thật rất nhanh chóng và gọn gàng.
Những ngày này, thái độ của Jeon Jungkook đối với em vô cùng tốt, so với trước đây thì đặc biệt ôn hòa.
Qua những lần thân mật, Ami đã đủ tự tin để nắm chắc trong lòng bàn tay một kết luận, rằng con đường theo đuổi gã của em sắp thành công rồi, chỉ còn một bước nữa thôi, tâm tư của em sẽ được đền đáp, vật vã suốt thời gian qua, em cuối cùng cũng sẽ được nhẹ nhõm thở phào.
Hóa ra theo đuổi thành công người mình thích chính là một thành tích kì cựu.
Ngồi trong lớp học vẫn còn sáng đèn, mỗi lúc rảnh em đều em dòng tin nhắn mình vừa nhận được ra ngắm nghía. Cô gái nhỏ ngồi ngẩn ngơ ở một góc, khóe mắt kéo cong thành vầng khuyết đầy mãn nguyện, chỉ vì dòng tin vỏn vẹn mà không ngừng cười.
"Tan học, tôi đón em"
Jeon Jungkook chỉ gửi có bấy nhiêu thế, nhưng kể từ khi nào mà chỉ một tiếng nói ngắn gọn của gã đã đủ làm lòng em râm rang, không cần quá cầu kì, hạnh phúc của em chỉ gói gọn trong một thứ, chính là gã.
Ngày hôm nay, là sinh nhật em. Gã từng hứa rằng sẽ cùng em đón sinh nhật, và gã đã không quên lời hứa đó.
Đến cuối giờ, Ami là người rời khỏi lớp học nhanh nhất. Một cô gái 17 tuổi, nhưng lại giống như một đứa trẻ sau một ngày xa gia đình, nghe tin bố đến đón liền dồn sức phóng như bay ra phía cổng, háo hức đến độ không khống chế nụ cười rực rỡ trên khóe môi.
Xe của Jeon Jungkook ngay trước mặt, em nhanh chóng đã ngồi vào.
-" Muốn đi đâu, hôm nay tôi chiều em"
Em thắt xong dây an toàn, nghe gã hỏi liền trầm tư suy nghĩ, nhất thời vì quá háo hức mà không thể suy nghĩ ra điều gì, ngồi ngơ ra một lúc.
Bụng em lúc đó dồn giã đánh trống, Ami mím mối quay sang nhìn gã, xấu hổ gượng cười.
Jeon Jungkook bật cười, vừa khỏi động xe vừa nói. " Vậy đi ăn trước nhé?"
Ami không phản đối bất cứ điều gì, đột nhiên lại im bặt ngồi yên một chỗ. Gã đưa mắt sang nhìn em, cong môi.
Xe cứ như vậy ổn định tốc độ đi trên đường, nhưng đã đi được nửa đoạn đường vẫn không nghe được âm thanh nào của người ngồi cạnh bên, bình thường dù có không cho phép, em cũng liên tục liến thoắng, hôm nay im lặng như vậy khiến gã có chút không quen.