16. Ngày thi đấu.

5.8K 261 25
                                    

Sau một tháng tập luyện, cuối cùng ngày hôm nay cũng diễn ra, ngày mà Jeon Jungkook chính thức thi đấu trên sân chính. Để không gây ra cản trở gì cho buổi lễ kỉ niệm thì cuộc thi thể thao được tổ chức trước hai ngày. Nhà trường quả thật không sai khi quyết định sẽ tổ chức thêm hoạt động này, nhìn sân trường lúc nhúc người đến cổ vũ thì đã đủ biết, hoạt động này rất được hưởng ứng.

Mới từ sáng sớm Kim Ami đã chạy qua phòng Kim Seokjin, cương nghị xốc anh trai dậy trong cơn mơ màng của giấc ngủ. Cái loa phát thanh liên tục liến thoắng, hối thúc anh dậy để đến trường. Chẳng qua vì bị bắt buộc phải đi cùng xe với anh trai nên em mới kiên nhẫn đợi ông anh mình lề mề ngồi dậy, đợi cho anh ăn xong rồi cầm cặp sách phóng lên xe đến trường. Em muốn mình đến thật sớm, em sẽ giúp Jungkook chuẩn bị cho trận đấu, nhưng cuối cùng, em lại là kẻ trễ nhất trong câu lạc bộ.

-"Này, em nhìn anh bằng thái độ gì đó hả? Cũng chỉ là giải đấu nhỏ thôi, cùng lắm là Jeon Jungkook của em có mặt trong đó, cùng lắm thì giải thưởng có hai triệu won. Đến trễ một lúc thì đâu có chết chóc gì, có cần xoắn đến mức vậy không hả?"

em liếc xéo ông anh lắm lời, mỗi lần chửi thì y như rằng đang bắn rap cho em nghe. Nhưng anh có nào hiểu cảm giác của em là gì. Anh thử là em xem sao, có cuống quýt khi nghĩ tới cảnh tượng Jeon Jungkook mặc đồng phục thể thao trên sân bóng? Jeon Jungkook sẽ mặc áo cộc tay, quần ngắn lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, cơ bắp tay chắc chắn rất cuồng cuộn. Em thiếu điều muốn lột áo gã ra xem có bao nhiêu múi bụng nữa mà thôi.

Cả hai bước về phòng trang phục, Ami háo hức định thẳng tiến bước vào trong, nhưng chưa được bao nhiêu giây đã bị anh trai nắm lấy cặp sách giật ngược lại, đầu em đập ngửa lên bả vai anh.

Ami cau có.

-"Anh bị làm sao vậy? Thả em ra, em phải vào trong.Trời ơi sắp trễ giờ rồi kìa"

Em nôn nóng mà nhảy hẳn lên, rất không hài lòng mà than vãn.

Kim Seokjin bỏ ngoài tai mấy lời em nói, một tay xách thẳng em cách xa phòng chờ.

Kim Ami lại thêm vùng vẫy, cảnh tượng này thu hút không ít người nhìn em. Trong chớp nhoáng em thấy họ cười, nhưng mà cười vì điều gì thì em không biết. Vì mắt họ toàn nhìn anh em là chính, miệng còn e thẹn ý nhị mỉm cười.

-"Bỏ em ra!"

Hành lan toàn tiếng em la hét, Kim Seokjin mệt mỏi thả em xuống đất, đinh tai chết đi được, Ami lại ngay tức khắc ngóc đâu lên, trằn trọc nhìn anh.

Đầu em muốn bốc khói, chỉ nghe thấy Kim Seokjin thở dài.

-"Em là con gái, không được vào đó. Bên trong, đám nhóc nam sinh chắn chắn đang thoải mái để trần nửa thân trên. Cô gái mười bảy tuổi như em không tính thẹn hay sao?"

Ami bĩu môi, cố gắng cãi bướng

-"Em từng thấy anh cởi áo còn gì? "

-"Đó là lúc nhỏ, em bây giờ là thiếu nữ rồi đó"

-"Cũng giống nhau cả mà"

Kim Seokjin không kiên nhẫn phất tay, đẩy người em ra rồi đi về phía trước.

|Jungkook| Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ