Vất vả lắm mới giữ lại được tấm ảnh quý giá này, bây giờ nó đã trở thành màn hình điện thoại của em, Kim Ami còn rất hài lòng đem đi khoe với cô bạn thân Yammi của mình, vỗ ngực ra oai như đó là một chiến tích.
Nằm trên giường, em không thể ngăn nổi nụ cười. màn hình vừa tắt lại được em bật sáng lên, chỉ để ngắm mãi một bức hình không chán.
Bỗng, chuông điện thoại reo lên, màn hình phát sáng với cái tên quen thuộc. Ami lập tức bật người dậy, vui vẻ áp loa lên tai.
-"Anh hai"
Người bên kia bật cười trước chất giọng đầy phấn khích của đứa em gái, giọng nói trầm ấm vẫn luôn hay dùng với em, anh hỏi.
-"Nhóc con dạo này thế nào rồi?"
-"Em rất khỏe ạ"
-"Có nhớ anh hai không?"
-"Em đương nhiên có ạ, rất nhiều nữa là khác"
Ami khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, lảnh lót trả lời mấy câu hỏi của anh hai, tone giọng vẫn vô cùng đáng yêu như lúc bé.
-"Ngày mai anh về rồi. bé con ra đón anh chứ?"
-"Anh về rồi ạ?"
Em ngạc nhiên, hỏi lại ngay tức khắc,không kiềm chế nổi nét vui mừng trên khuôn mặt hồng hào. Rất lâu rồi, anh hai mới có dịp nhà với em, Ami đương nhiên sẽ không kiềm nổi phấn khích, bắt đầu hỏi rất nhiều.
-"Sao lại đột nhiên về vậy ạ?"
-"Anh không phải còn đang học sao?"
-"Anh định sẽ về tới khi nào?"
-"Mấy giờ máy bay sẽ hạ cánh?"
-"Hơn nữa cũng không báo sớm cho em biết, em cần phải chuẩn bị nhiều thứ để đón anh"
Kim Seokjin thở dài với tính cách của em, mỗi khi đứa em gái này hứng thú điều gì đó thì lại luyên thuyên không ngớt, muốn hỏi thì liền hỏi một cách vồ dập lên người nghe.
-"Nhóc muốn anh trả lời cái nào trước đây?"
-"Anh trả lời hết cho em đi. "
Tiếng cười bên kia khe khẽ, chất chứa trong đó là cả dải yêu thương. Seokjin nói.
-" Trường có kỳ nghỉ nên anh về với em. "
-"Anh sẽ ở lại một khoảng thời gian khá lâu đấy! "
-"Khoảng 20 tiếng nữa máy bay sẽ đến nơi"
-" Em mau ăn mặc trang trọng mà đến rước anh về"
-"Nhớ chưa?"
Ami gật gật đầu mà quên mất bản thân không hề facetime, cười khổ với sự ngổ ngáo của chính mình, rồi trả lời rành mạch.
-"Vâng. Em biết rồi"
Nói thêm một lúc nữa thì cả hai phải tạm biệt nhau, Seokjin luôn miệng nhắc em phải đi ngủ sớm. Anh hai của em luôn lo lắng cho em như vậy, còn tận tâm hơn cả bố mẹ, nên trong nhà, em thương anh hai nhất.
Rất đúng giờ, em đã có mặt ngay ở sảnh lớn của sân bay quốc tế Incheon, bên cạnh có cả bố mẹ em đi cùng. Ngoài em ra, người phấn khích thứ hai chính là mẹ. Bà nôn nóng được gặp con mình đến mức chỉ mới đợi có năm phút mà đã cuống quýt cả lên. Cũng dễ để hiểu cho tâm trạng bất ổn của bà lúc này, con trai bà đi du học hai năm, thời gian dành cho gia đình mình bị vắt cạn cho việc học tập, đến vài lần facetime cũng phải tiết chế thời gian hết mức mới có được.
