2. Bảng kiểm điểm

7.4K 351 13
                                    

Chờ đợi đến lúc Jungkook học xong, ngay khi gã vừa đặt bút xuống bàn, Ami đã gấp rút lôi trong túi ra vài hộp đồ ăn em chuẩn bị sẵn.

Bộ dạng giấu giấu giếm giếm cứ như đang ăn trộm, em cẩn thận sắp chúng ra bàn. Hôm nay em chỉ dám mang theo kimbap, và đi theo đó là hộp sữa chuối vàng, vốn dĩ ở đây cấm học sinh mang thức ăn vào, vì vậy em chỉ có thể mang theo mấy loại không có mùi gắt và cũng không ám mùi lâu. Ami cười tươi nhìn mấy cuộn cơm gọn ghẽ, đôi mắt ngước nhìn gã long lanh chờ đợi.

Em đẩy chiếc hộp nhỏ về phía gã.

-"Anh mau dùng đi. Lát nữa anh còn phải học thêm mà. Không ăn thì sẽ đói lắm!"

Ami nhìn nhã, thầm mong cho gã không tuyệt tình như trước đây.

Jungkook cau mày nhìn em, hai hàng lông mày gần như sắp chập vào nhau, giọng gã khó chịu.

-" Chẳng phải nói với em bao lần, thư viện cấm mang đồ ăn vào đây, em vẫn còn ngang bướng như vậy?"

Ami trơ ra nhìn gã, đáy mắt là sự ngỡ ngàng, những lúc như này trông gã thật hung dữ, thật lạnh lùng. Ami luôn sợ mỗi lúc gã như thế, em nhìn gã một lúc lâu, sau cùng chỉ dám cúi đầu nói nhỏ.

-"Em chỉ muốn anh dùng nó thôi. Em sợ anh đ-"

-"Tôi không đói. Cũng không ăn mấy thứ đó"

Lời em còn chưa nói xong đã bị Jungkook gắt gao cắt ngang.

Ami thẩn thờ nhìn gã tức giận. Thừa nhận rằng em đã làm trái luật của thư viện bốn lần. Em cũng đâu có muốn thế, em cũng sợ bị bắt gặp mà. Em chỉ là lo cho gã mà làm liều thôi. Jungkook trước đây vốn chỉ nhắc nhở em, đây là lần đầu tiên gã đối với em gắt gỏng như thế. Có lẽ em làm gã giận thật rồi.

Jungkook nhìn biểu hiện rụt rè của em, nhận ra mình có hơi lớn tiếng, ngay lập tức dịu giọng.

-" Em biết đấy. Tôi thân là học trưởng, không thể làm trái môn quy. Và còn, tôi đã bao che, không tố cáo em những ba lần"

Ami nghe gã nói liền cụp mặt xấu hổ.

-"Em biết. Em xin lỗi"

Ami biết mình làm khó Jungkook. Bắt một hội trưởng nổi tiếng nghiêm nghị luôn chấp hành điều lệ nhà trường làm mấy việc trái phép, em đúng là rất sai.

Jungkook thở dài, sau đó liền đứng dậy rời đi. Cũng may gã còn có tâm một chút, dặn em mau về nhà vì buổi tối nguy hiểm. Nhưng em biết, đấy chỉ là sự quan tâm giữa người với người mà thôi.

Đến lúc Jungkook rời đi, bóng lưng cao lớn đã hoàn toàn khuất sau bức tường, Ami buồn bã nhìn hộp cơm cuộn trên bàn.

-"Mình làm anh ấy ghét mình rồi sao?"

Em cũng chỉ muốn lo cho bữa ăn của gã. Chế độ học tập ở Hàn luôn gắt gao, học sinh phải học tận sáng sớm và kéo dài đến chiều, thậm chí đến tối mới được về nhà. Em sợ gã chỉ lo mấy cái bài tập mà để cho bụng rỗng, hại cho dạ dày thôi.

Nếu như có đủ khả năng hẹn gã cùng dùng cơm, hay đi ăn một thứ gì đó, thì em đã cần gì cất công chuẩn bị, nhờ người giúp việc đúng giờ giải lao mang đến trường để em có thể mang vào đây kịp cho gã dùng bữa, và cái kết bị hất hủi thế này.

|Jungkook| Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ