Trải qua hai tháng quen nhau, bố mẹ em đã biết sự tồn tại của tên bạn trai tên Jeon Jungkook. Rồi kiên trì thêm hai năm nữa, bọn họ thiếu điều đã muốn đem em bán đi. Cứ ở bên nhau là ông bà lại luân phiên bên tai ba tiếng "con rể Jeon" thân thiết, Ami nhiều lúc đã bị cho ra rìa, em thậm chí còn thắc mắc rằng giữa em và gã, ai mới thật sự là con của bố mẹ.
Bàn ăn thịnh soạn sau nhiều ngày bố mẹ công tác vắng nhà, Ami đam mê chú mục vào đĩa tôm hùm tươi trước mắt, hoàn toàn không để tâm nhiều đến cuộc trò chuyện mà Jeon Jungkook là tâm điểm đã kéo dài được nửa tiếng đồng hồ kia, cho đến khi điện thoại vang lên một hồi chuông, em mới luyến tiếc dời mắt khỏi đĩa thức ăn bắt mắt ở trên bàn.
Không cần nhìn số cũng đã biết ngưòi gọi đến là ai, Ami vui vẻ đưa điện thoại đến kế bên tai mình , mỉm cười.
-"Em nghe đây"
Jeon Jungkook bên kia cười thật khẽ, thông qua một màng loa, em nghe được tiếng xe cộ đang lưu thông trên đường. Nghe thấy tiếng em lanh lảnh phát qua loa, gã ôn tồn nói.
-"Anh đi gặp đối tác, thuận đường nên ghé sang đưa một ít đồ cho bé đây. Có ở nhà không?"
Ami nghe đến liền gật đầu, trả lời ngay tức khắc.
-"Em có. Em đang ở nhà"
Jeon Jungkook mỉm cười, tiếng cười phát ra còn có một chút hàm ý trêu chọc.
-"Không có đồ ăn vặt đâu"
Nghe đến đây, Ami liền mất đi nửa phần hào hứng.
Jeon Jungkook thấy đầu dây bên kia im lặng, nhất thời cũng đã đoán ra được nguyên nhân. Gã cong môi, nói khẽ.
-"Là mứt mà mẹ anh làm. Bà bắt anh phải lặn lội đem đến ngay cho em"
Nói đến đây, Jeon Jungkook cũng âm thầm bĩu môi một cái. Mẹ gã quả thật đã quá thiên vị em, đứa con trai tất bật cả một ngày trên thương trường, đến chiều tối chưa kịp về nhà đã phải nhận nhiệm vụ làm shipper vận chuyển. Cũng chỉ là một hũ mứt mà bà tự tay làm thôi, nhưng gã lại được dặn dò rất kĩ càng rằng phải đưa cho em càng sớm càng tốt. Jeon Jungkook hỏi bà mục đích như thế để làm gì, thì bà chỉ vọn vẹn nói một câu "Chắc con bé trông ngóng lắm!"
Khi ấy, Jeon Jungkook cũng chả nói thêm điều gì, gã nhu thuận nhận nhiệm vụ vủa bà giao cho.
Cuộc gọi vừa tắt, chiếc xe trắng quen thuộc liền đậu trước cửa nhà. Ami hào hứng tự mình buông đũa chạy ra mở cổng, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng mẹ em gọi tên.
-"Con rể Jeon đến sao? Gọi thằng bé vào dùng cơm luôn đi"
Ami dẫu đang thắc mắc rằng tại sao bà lại biết người đến là gã, nhưng em cũng không hỏi nhiều, chỉ gật nhẹ đầu rồi chạy ngay đi. Jeon Jungkook bước xuống xe, hai bên tay đều xách hai túi lớn nhỏ.
Nhìn thấy em lon ton chạy ra đón mình, người con trai liền theo thói quen dang rộng hai tay, sẵn sàng đón em vào lòng. Nhưng Kim Ami nào có để tâm đến gã, em đang bận dồn hết sự chú ý vào hai hộp mứt mà mẹ gã gửi đến cho.
Nhận lấy hai túi giấy, Ami không ngó ngàng gì đến gã đã tự mình bước vào nhà, vừa đi vừa dồn tầm mắt xem xét thứ đồ vật trên tay. Đáy mắt to tròn bỗng dưng trở nên sáng rực, em phấn khích nói. "Màu đẹp quá. Chắc là ngon lắm!"