13. Anh chỉ giỏi việc khiến em thích anh thêm thôi.

6K 292 7
                                    

Hôm nay, thành viên đội bóng hầu như đều bận hết cả, nên gã được nghỉ tập một hôm, đội văn nghệ cũng không ngoại lệ. Đó chính là lý do mà em có mặt ở đây, tại cái bàn quen thuộc trong một góc phòng của thư viện để cùng gã học thêm ngoài giờ.  Nói là cùng nhau nhưng thực chất là mỗi người làm một việc, em tranh thủ làm bài tập của em, còn gã làm việc của gã. Jeon Jungkook mỗi lúc vào việc đều vô cùng nghiêm túc, em một chút cũng không dám hó hé làm phiền gã, xong tất cả thì  chỉ có thể ngồi yên   một chỗ mà ngắm gã thôi. Được ngồi chung một bàn, đối diên với gã thế này thật ra đã là đặt ân lớn cho em, trước giờ đã có cô gái nào theo đuổi gã mà được như thế này chứ?  Nhưng mà, nếu nói đúng thì còn có Lee Yoomi, trước đây cô vẫn luôn cùng gã học thế này, thậm chí đến bây giờ vẫn còn tiếp diễn, chỉ có điều ba người không gặp mặt cùng một thời điểm  vì cô ấy mắc  bận mỗi lúc em theo gã đến đây mà thôi.

Nghĩ lại như thế càng tốt, nếu có cô ngồi chung ở chỗ này thì em thật không biết nên trưng ra biểu hiện gì để tiếp đón. Có người thứ ba chen vào thì em thể nào cũng lại bị cho ra rìa nữa thôi.

Bên góc khuất của thư viện rất ít người qua lại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không. Chẳng hạn như lúc này, gần em  có hai cô nữ sinh  đang chọn sách.  Bọn họ ép sát vào nhau xì xầm to nhỏ, đôi mắt có lúc lén lút nhìn qua bên này, nhìn là biết nửa phần đang hầm mộ gã, gã tỏa sáng thế cơ mà. Còn nửa phần còn lại.... họ là đang liếc xéo em đấy.

Dễ hiểu mà, từ khi bắt đầu công khai theo đuổi Jeon Jungkook, em nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có người bảo rằng họ ngưỡng mộ vì tính thẳng thắn, dám nghĩ dám làm của em, nhưng hơn hết chính là chỉ trích. Bắt đầu từ  hơn ba tháng trước, mỗi khi đến trường, cứ gặp được mười người thì hết ba người nhìn em với ánh mắt khác lạ, em cũng không quan tâm, vì bọn họ nghĩ thế nào cũng không chết chóc gì  đến em được.

Trở về thực tại, Ami đã ngồi nhìn gã hơn mười lắm phút rồi. Lưng ngồi lâu quá đã bắt đầu mỏi, nhưng mắt nhìn gã mãi vẫn không thấy chán. Jeon Jungkook có lúc tập trung đến cau mày vẫn không ảnh hưởng gì đến sự hoàn hảo của gã. Chân mày va vào nhau mà vẫn đẹp.  Đúng là chỉ có  gã mới được như thế.

Jungkook gấp nhẹ cuốn sách dày cộm mà mình đã cắm đầu vào từ một tiếng trước, vặn vẹo nhẹ các khớp cơ sau một hồi không cử động, cuối cùng mới chịu đánh mắt sang em ở phía đối diện.

Đột nhiên bị nhìn phải khiến em lúng túng. Biểu hiện giống như chột vạ vội vàng quơ quạng lung tung, vờ như đang sắp xếp sách vở. Nhưng cô gái à,  em lại quên mất mấy hành động mất giá nhìn chằm gã chẳng phải đã rất quen thuộc hay sao? Đến Jeon Jungkook cũng chán ngấy việc nhắn nhở em thôi nhìn mình, bất lực để em muốn làm gì thì làm từ lâu.

Nhìn mấy cái hành động ngớ ngẩn đó của em khiến gã  rất buồn cười, khóe môi không tự chủ nhếch lên một cái. Cô gái nhỏ không biết, cả gã cũng không biết rằng mình vừa vì em mà mỉm cười

Sau một lúc ý thức được hành động dư thừa của mình, em hắng giọng rồi trở về vị trí cũ, quay lại trạng thái tươi tắn, tự nhiên trước mặt gã.

|Jungkook| Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ