Kang Seokjae phải nói là kiên trì đến lì lợm, cho dù em thẳng thừng hay chọn cách tế nhị để từ chối, anh cũng không quan tâm. Y như rằng trong cuộc tình mà anh vạch ra, anh mới là người chủ chốt, em có thể từ chối, nhưng không thể thành công trốn thoát được, đến cuối cùng, chính là vì cạn kiệt sức lực nên mới vô thức gật đầu.
Giờ cơm trưa ở canteen , Ami chỉ ngồi bơ vơ một mình, Yammi có anh bạn trai Park Jimin, bọn họ mỗi lúc đều muốn chắt góp thời gian cho nhau, nên đối với vấn đề này em vốn không đòi hỏi cô giành sự quan tâm hết mực cho mình. Kang Janghoon cùng Layna vẫn còn bận rộn công việc gì đó, hai người bọn họ đến cả cơm trưa cũng lơ đi. Cho nên sau bữa ăn này, em sẽ đem một ít thức ăn đến cho họ.
Cơm ở canteen dù không thể chất lượng như ở nhà, nhưng đối với một người háu ăn, dễ chiều như em thì không có vấn đề gì cả. Ami một mình vẫn có thể vui vẻ ngồi ăn, còn ăn rất ngon là đằng khác.
Bàn ăn có tiếng đặt đồ vật, Ami theo đó liền ngẩng đầu lên.Người trước mặt em đã được em khắc sâu tên vào tiềm thức, nhớ rõ đến mức sinh ra cảm giác ám ảnh.
Kang Seokjae ung dung đặt khay thức ăn đối diện với em, cũng chẳng hỏi ý kiến em đã thoải mái ngồi xuống. Ami nhìn người đối diện, sau đó chậm rãi đưa mắt nhìn ngó xung quanh, nhận ra có vài người cũng đang nhìn mình.
-"Tiền bối, bàn trống còn nhiều lắm ạ"
Ami chỉ trỏ tay xung quanh, giọng nói trầm ổn vừa đủ nghe.
Kang Seokjae giơ tay bóc đũa tre, vừa tự nhiên gắp thức ăn vừa trả lời.
-"Tôi ngồi bàn này không được sao?"
Ami không trả lời, máy móc cắm cúi ăn.
Không phải là không được, chỉ là không thể thoải mái.
-"Em không phản đối, vậy tôi sẽ ngồi đây"
Người phía trước vui vẻ mỉm cười, không nhân ra được nét cười gượng gạo của em.
Nếu đã không thể từ chối, em sẽ coi đối phương như mộ người vô hình, chỉ chuyên tâm vào đồ ăn của mình thôi.
Kang Seokjae mang khay đồ ăn ra, nhưng thực chất nhìn em ăn là chủ yếu. Ami biết anh vẫn luôn nhìn mình, nhưng lại không dừng động tác của bản thân. Anh nhìn thì mặc anh, không liên quan gì đến em hết.
Kang Seokjae tập trung sự chú ý đến em, nhìn cách em ăn liền khồng kiềm lòng được mà thốt lên một câu. "Ngon đến thế à?"
Ami chỉ nghe loáng thoáng bên tai câu hỏi, em vô thức gật đầu. miệng vì bận nhai cơm nên không thể mở lời. ngay sau đó, phần trứng cuộn được đẩy về phía em.
-"Cho em đấy, ăn thêm đi"
Ami ngẩng đầu lên nhìn anh, đáp lại bằng chất giọng ngọng nghịu.
-"Tôi không có từ chối đâu"
Câu trả lời của em khiến anh bật cười, bàn tay vươn ra đẩy phần trứng đến gần em hơn. "Ăn đi"
Ami cũng không ngại, em nhận lấy nó.
Ở một góc xa, Jeon Jungkook lãnh đạm bỏ từng món một vào miệng. Đồ ăn dù được chế biến sắc xảo, song, đối với gã hiện giờ lại nhạt vị vô cùng.
