Lần đầu tiên gặp nhau, em trông thấy anh làm việc tốt, cậu thanh niên trai trẻ đang cố giúp cho một người. Anh đã đánh nhau, vì công lý, vì để đuổi đám cường bạo đang làm loạn trên phố đông người. Ánh mắt dịu hiền, anh băng bó vết thương cho một đứa trẻ. Giọng nói trầm ấm bảo rằng " Chỉ đau một chút thôi. Em ráng chịu đựng nhé" . Khoảng cách mười bước chân, em vẫn nghe thấy thật rõ ràng. Giọng thật ấm, thật ngọt như mật rót vào tai.
Người con trai ấy quay sang nhìn em, hỏi thăm em vì em cũng là một trong đám đông người bị hại. Khoảnh khắc ánh mắt đổ về em, tim em đã hẫng đi một nhịp. Trái tim thiếu nữ lần đầu tiên biết đến rộn ràng, lần đầu tiên e thẹn chẳng nói nên câu.
Lần hai ta gặp nhau, em trông thấy anh trên bục giảng. Học trưởng tài cao trong mắt mọi người, anh đứng ở đó gửi lời chào đến toàn thể học sinh mới. Trong đó có em.
Khoảnh khắc xinh đẹp cùng lời nói ấm áp phát ra, với em như một bản hòa âm dịu ngọt. Tầm ngắm thiếu nữ bây giờ chỉ có một người. Chính là anh.
Kim Ami lần đầu tiên để ý một ngưòi, lần đầu tiên vì một ai mà con tim đập lệch nhịp, lần đầu tiên tâm trí bị lu mờ. Trong mắt em, chỉ có anh là tồn tại.
Em thích anh, có lẽ là từ cái lần đầu tiên ta chạm mặt. Cứ ngỡ gặp nhau là duyên, đến đây là hết phận. Thật không ngờ, lại gặp được nhau nơi này. Cô gái cho rằng, tất cả là do trời sắp đặt. Định sẵn em phải gặp được anh.
Từ lúc biết được tên anh, Ami đã lên luôn kế hoạch theo đuổi lâu dài. Em biết, sẽ rất khó để tán đổ được anh, học trưởng tài năng ai ai cũng mến mộ, xinh đẹp và tài giỏi, nhưng lịch sử tình trường lại trống trơn. Chưa một ai lọt vào mắt xanh của anh sao? Hay là tại tiêu chuẩn cao quá rồi?
Dù thế nào, vì thích anh, em vẫn sẽ luôn nổ lực. Đến khi anh gật đầu đồng ý.