Sau ngày hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Jeon Jungkook mang trên mình phong thái ung dung xem mọi thứ tự nhiên, như thể chưa từng có gì diễn ra, hoặc cũng có thể gã vốn không hề ngại ngùng gì về việc đó, rằng mọi việc đều diễn ra theo đúng dự liệu của gã, và gã chỉ cần tiếp tục sống bình ổn những ngày tiếp theo mà thôi.Gã khác với em, gã không giống em hằng đêm đều suy nghĩ, không giống em mỗi lúc đều ngẩn ngơ. Ami mỗi khi rảnh thì đều bâng quơ nhớ về ngày hôm đó, một sự kiện trọng đại của cuộc đời thiếu nữ chưa tròn tuổi hai mươi.
Đối với việc này, Jeon Jungkook chưa từng đứng trước mặt em thừa nhận, Ami cũng không có đủ can đảm để hỏi gã một lần ra sao. Bị từ chối quá nhiều khiến con người em trở nên nhạy cảm, chính em bây giờ cũng không muốn mình bồng bột nói yêu gã mỗi ngày. Em chỉ muốn chờ cho đến một lúc thật thích hợp để lần nữa đứng trước mặt gã, lặp lại câu nói "em thích anh" mà trước đây ngày ngày gã đều nghe đến phát chán.
Cho dù mối quan hệ đang lấp lửng tại ranh giới, không tiến một bước, nhưng cũng không hẳn tụt lùi về sau. Thời gian em gặp gã đã nhiều hơn một chút, và chính Ami cũng tự nhận thức được, mình cũng đã có một chút tiếng nói trong lòng gã rồi.
Đã hơn một tuần kể từ khi kì học thứ hai bắt đầu, Ami hằng ngày phải đến lớp, mọi việc lặp đi lặp lại không khác đầu năm là bao, chỉ khác ở chỗ, gã từ lâu đã không còn đi cùng em trên chuyến xe ấy. Cho dù mối quan cả hai có tốt hơn, Ami vẫn chưa có cơ hội đi cũng gã một lần nào nữa.
Nếu có thể, em cũng muốn quay lại thời gian ấy. Ngày ngày cùng gã đi đi về về, quả thật rất vui.
Cuối buổi chiều, Jeon Jungkook cùng em nán lại thư viện một lúc. Dù từ lâu đã không còn chung đường, thói quen đợi gã cũng không còn cơ hội để áp dụng, nhưng Ami lại vô thức theo chân gã đến đây, lẽo đẽo bên cạnh gã như một cái đuôi không bao giờ đứt.
Mà Jeon Jungkook cũng không có ý định sẽ cắt chiếc đuôi sau lưng mình.
Ami ngồi đối diện với gã, Jeon Jungkook thì chuyên tâm học Toán, em ngược lại đầu óc cứ lơ lửng trên mây. Ngày mai chính là ngày đầu tiên của tháng 9, và là sinh nhật gã.
Em chăm chú nhìn người trước mặt, trong đầu thầm vẽ ra một kế hoạch long trọng cho ngày mai, đồng thời cũng đang vật lộn ý chí để chọn một món quà thích hợp nhất, nhưng cũng sợ mình không có cơ hội để trao tận tay.
Jungkook bị em nhìn đến mất tự nhiên, gã hắng giọng một tiếng, Ami nhanh chóng ý thức được sự lỗ mãng của mình, liền nhanh chóng cuối đầu.
-"Về sớm đi, trời sắp tối rồi!"
Giọng gã nhẹ nhàng vang lên, Ami nghe thấy nhưng lại không đáp. Em lắc nhẹ đầu, em chưa muốn về.
Jeon Jungkook im lặng ngẩng đầu nhìn em một lúc, sau đó nhàn nhạt cúi đầu vào công việc của mình, chêm thêm một câu.
-"Con gái như em không nên về vào buổi tối. Đường lại vắng, không sợ sao?"
Ami lặng thinh, em đương nhiên rất sợ. Mỗi lúc đi về nhà một mình đều phải toát mồ hôi, nhưng thân thể bây giờ không nghe theo lời em nói. tay chân không hoạt đông, đến mông cũng thấy nặng hơn thường ngày, khó mà nhấc lên.