Đứng dưới tán che rộng lớn của đại thụ, Ami há hốc mồm vì sự vĩ đại và phô trương. Trải qua rất nhiều năm, ấy vậy mà tán cây vẫn xanh tốt. Nhưng cành lá xum xuê dày đặc, được tỉ mỉ thêu dệt nên những cánh hồng. Anh đào vào mùa này không nở nhiều, nhưng vẫn là rất đẹp trong mắt em.
Ami cười đến híp mắt, miệng liên tục cảm thán vì sự đẹp đẽ, lung linh trước mặt mình. Những cánh hoa ảo dịu rơi trên đầu tóc, lượn nhẹ trên mấy gợn gió hiu hiu, sau đó lại đáp xuống đất thật nhẹ nhàng, yểu điệu.
Em tỉ mẩn quan sát từng chuyển động của nó, ngây ngẩn đến nỗi quên mất gã ở sau lưng mình, nhìn một lúc khung cảnh trước mặt mới xoay đầu nhìn về sau.
-" Hội trưởng. Ở đây đẹp thật!"
Em đứng dậy, bước đến gần gã, khóe môi vẫn giữ chế độ kéo cong lên, em nghiêng đầu nhìn gã, vô tư nói.
-" Nếu như những cánh hoa cùng rơi một lượt thì sẽ rất đẹp đúng không ạ?"
Jeon Jungkook nhàn nhã ngước mặt lên, nhìn những chùm hoa hồng nhạt trước mặt mình. Gã cong môi, dịu dàng đáp.
-" Rồi ngay sau đó sẽ là cảnh tượng héo khô"
Ami mím môi, đột nhiên những khung cảnh kiều diễm bị câu nói của gã thổi bay mất. Em thở ra một hơi, nói nhỏ. -" Tiếc thật!Anh chẳng cho em thời gian để mơ mộng chút nào"
Jungkook cười cười, em rất nhanh liền quên đi chuyện đó, đôi chân nhỏ rời khỏi chỗ bên cạnh mà tiến đến trước mặt gã, tại nơi gần dưới gốc cây, em dang tay ra, hai cánh tay hứng nhẹ từng cánh hoa đang rơi xuống, tươi cười.
-" Sau này em muốn được đến một nơi , mà nơi đó phải có thật nhiều hoa anh đào. Em sẽ ngồi dưới tán cây, ngắm cảnh và ăn đồ ăn cùng người em thích."
Jeon Jungkook nhìn em, khóe môi kéo cong đầy vui vẻ. Ami ở trước mặt hồn nhiên chạy xung quanh, hai bàn tay nhỏ đưa ra đón lấy từng phước lộc đang rơi xuống. Ami không nhìn gã, em tự lẩm bẩm với lòng mình.
" Nếu như mình đứng yên, cánh hoa tự động rơi vào lòng bàn tay này, điều ước vừa rồi sẽ thành hiện thực"
Ami biết em không nên đặt niềm tin quá nhiều vào mê tín, những chuyện tình yêu càng không nên chỉ trông chờ vào điều này. Nhưng em vẫn là muốn tò mò hỏi thử, liệu rằng may mắn có mỉm cười với em?
" Người con thích là Jeon Jungkook"
Em ngước mặt lên trời, nói thầm. Như muốn nhắn nhủ với ông Trời rằng, nếu có cho em phước lộc, thì em chỉ nhận khi món quà là Jeon Jungkook, cũng muốn nhấn mạnh rằng, người em vừa rồi nói thích cũng chỉ một mình gã thôi.
Từng cánh hoa rơi, lại bị gió bẻ cong đường đi mà không theo ý muốn. Có những lúc tựa như sắp thành công rồi, cánh hoa lại bị gió thẳng thừng kéo đi xa, vượt khỏi tầm tay bé nhỏ.
Jeon Jungkook yên tĩnh ngắm nhìn em, một góc nghiêng có thể gọi là kiều diễm. Dù không thật sự sắc xảo, nhưng ngũ quan của tuổi mười bảy quả thật tinh tế vào hài hòa. Một nét đẹp hồn nhiên và thuần khiết, một chút mạnh mẽ nhưng lại ẩn giấu chút gì đó mỏng manh, khiến người ta không nỡ chạm mạnh. Gã sợ rằng bàn tay này quá thô ráp, sẽ vô tình làm tổn thương đến em.