chầm chậm từng bước,
hỏi thử xem đâu là nhà,
tình,
và tiền.
chẳng biết nữa em ơi, khốn đốn thật đấy.
nhấn chìm em bằng vũng lầy của dục vọng,
vấy bẩn em bằng thói hư của thế gian.
em thấy gì trong biển người mênh mông?
một cuộc đời phồn hoa,
hay một tâm hồn rỗng tuếch?
✻
jeon jungkook lười nhác tắt nhạc để bắt đầu tiết học mới. đợi cho từng đợt nắng gắt len lỏi qua ô cửa sổ bên cạnh, em mới chậm chạp nhận thức được mùa hè oi bức cứ thế bắt đầu rồi.
cũng phải nói đến trường trung học hanseok này quá mức gọi là tồi tàn đi? nghe qua người ta lại bảo em phóng đại quá mức, nhưng nào có như thế? hai chữ tồi tàn này, đều có lý do của nó cả.
không phải tồi tàn về vật chất, mà chính là tồi tàn về nhân cách con người. cả giáo viên lẫn học sinh.
một lũ người mang tâm hồn xấu xí và mục ruỗng.
thứ luôn làm chủ đề cho mọi người khi nhắc đến mặt tối của môi trường học đường là vấn nạn bạo lực. thông thường, những cuộc bắt nạt sẽ diễn ra mọi lúc mọi nơi và thậm chí nó chắc chắn sẽ không hề thuyên giảm theo thời gian, chỉ có ngày một tăng nhanh. giáo viên hay hiệu trưởng sẽ đứng ra phân minh cho học sinh yếu thế? ôi, nó là một câu chuyện hài đấy.
chẳng có ai để tâm xem thằng nhóc han sojun bị con trai thứ trưởng đối xử thua cả một con chó đâu. nếu phụ huynh cậu ta cho tiền lão giáo viên chủ nhiệm, thì may ra còn được cứu rỗi vài lần.
và còn cả lão hiệu trưởng hợm hĩnh park seo hun nữa. lão như một bức bình phong trên ghế nhà trường vậy, một con búp bê xấu xí vô tư để người ta mặc sức điều khiển. chỉ cần ai đó cho lão 'ăn no', tức khắc con của bọn họ sẽ được đối đãi như hoàng tử, công chúa.
còn những kẻ yếu thế và không đủ điều kiện đáp ứng lão thì sao? park seo hun sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, và dù có bị khiển trách thì lão cũng sẽ bịt miệng họ bằng tiền thôi.
đến cả nơi đào tạo ra những nhân tài sau này của đất nước, còn là một cái ổ hám danh, thèm thuồng vật chất thì thử hỏi xem cái xã hội ngoài kia đã thối rữa đến mức nào rồi?
khá may cho jeon jungkook, em đứng giữa ranh giới giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. một đứa dị hợm đúng nghĩa. ai lại rảnh rỗi đi chọc đứa nhóc được xem là bệnh hoạn này cơ chứ? chúa ôi, họ chẳng muốn mình bị cắn nát cả xương đâu.
"em jeon jungkook, đây là lần thứ bao nhiêu tôi mời em đến đây chỉ để lải nhải mấy câu từ vô nghĩa, rằng em nên thay đổi cách học tập của bản thân mình đi?"
chủ nhiệm song đập mạnh tay xuống bàn. ông tức giận đến tím tái mặt mày, jungkook là một học sinh được xem là thuộc dạng cá biệt, nhưng với ông mà nói, cậu nhóc này cũng chỉ là một đứa trẻ nổi loạn yêu thích văn chương mà thôi. hiếm hoi lắm mới tìm kiếm được gương mặt tiêu biểu cho bộ môn ông theo đuổi, nhưng khốn đốn làm sao khi jeon jungkook cứ hời hợt trong học tập và bị giáo viên bộ môn khiển trách quá nhiều lần. với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, ông không thể ngồi im nghe người khác than phiền về học sinh của mình được.
"thầy song, thành tích của em cũng đủ mức trung bình rồi và nó không có vấn đề gì tới điểm số hay việc em tốt nghiệp cả. một tuần thầy gọi em đến bốn lần, thầy không phiền nhưng em thì có đấy."
jungkook cáu gắt trả lời. em biết thầy song không giống những giáo viên khác, và vì thế nên jeon jungkook mới tôn trọng ông từ tận đáy lòng mình. nhưng cái tính tình hay lo xa và nói quá nhiều của ông, khiến em có chút khó chịu.
"jungkook à, kì thi lần này em cố gắng làm bài hết sức mình và ôn tập thật tốt có được không? thầy chỉ còn hai tuần ở đây thôi, bị chuyển công tác rồi sẽ không còn gặp em nữa, xem như làm quà tặng cho ông thầy già này có được không?"
jungkook chần chừ vài giây. khẽ thở hắt một hơi rồi chán nản gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng.
học sinh lớp 12a2 đều biết nguyên nhân vì sao thầy song lại bị đày chuyển công tác. há chẳng phải vì thằng nhóc con trai thứ trưởng - jung heon bin sao? thằng ấy không vừa mắt thầy song, vì ông đứng ra ngăn cản cuộc bắt nạt. thế là tìm đủ mọi cách nhờ ba mình đẩy ông đi mất. một thằng nhóc ỷ quyền mà hiếp đáp người khác, jungkook chẳng buồn liếc nhìn. dù ghét nhưng em có thể làm gì được ngoài im lặng mà sống cho bản thân mình? động đến chỉ tổ chuốc lấy phiền phức không đáng có.
một ngày học cứ kết thúc bằng việc càu nhàu của thầy song. jungkook thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đạp xe về nhà.
"về rồi thì nấu cơm đi, lo mà học hành đàng hoàng. con trai văn chương làm gì, rách việc."
vừa về đến nhà jungkook lại bị cảm giác tù túng dìm chết. đến cả hơi thở cũng chẳng duy trì ổn định, cứ ngột ngạt khó chịu. sống mà cứ ngỡ như hấp hối sắp chết, thử hỏi ai mà chịu nổi? ấy thế mà jeon jungkook lại sống an nhàn ở đây bao năm rồi, em không cằn nhằn vì sao mình lại có gia đình được xem là rác của xã hội. không đòi hỏi bản thân phải bằng người này người kia, đơn giản vì em cảm thấy còn sống là đủ lắm rồi.
đâu đó trong bếp là tiếng chửi rủa của bà jeon. jungkook chẹp miệng, chắc lại thua mạt chược chứ gì. ngày nào chả thế, không rượu chè thì cũng mạt chược, ăn chơi được cả chồng lẫn vợ.
"tiền làm thêm còn không? mẹ mượn mốt mẹ trả."
với người thường thì có lẽ sẽ khó chịu không muốn đưa đồng tiền mình làm lụng cực khổ mà có, trơ mắt nhìn người khác đổ hết vào cờ bạc. nhưng đây là jeon jungkook, em cứ thế mà đưa ra một ít, nói dối không chớp mắt: "lương chưa có."
nói rồi quay gót lên phòng, chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn bà jeon đang cau có chê số tiền kia là ít.
"suốt ngày mặt mày như mất sổ gạo, bởi người ta nói mày dị hợm cũng đúng lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trọn vẹn.
Fanfictiontình yêu của taehyung và jungkook, trọn vẹn như những nụ hôn của họ vậy. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.