11. quá khứ (2)

5.8K 675 28
                                    

jeon jung seok nhìn jungkook đã ngủ say trong lòng của bà jeon. ông cũng đau lòng không kém vợ mình là bao, jungkook là một đứa trẻ tốt do một tay cả hai người bọn họ nuôi lớn. thằng bé tính tình hòa đồng, lại hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa. nhớ lại lúc năm tuổi, dù sốt cao đến bốn mươi độ vẫn cố cắn nát môi mình bật cả máu, kìm nén không khóc quấy. khi ấy, cả hai vợ chồng ông jeon đều đi làm vất vả quên cả giờ giấc, lúc nào về cũng toàn hai ba giờ sáng. phải đành gửi gắm jungkook cho người này người kia chăm hộ, thế mà thằng bé lại dặn dò bác mình, bảo đừng nói cho ba mẹ việc bản thân sốt cao, tránh để họ thêm phiền lòng. mãi đến khi sốt tới độ phải nhập viện ngay trong đêm mới biết tình trạng nặng tới mức nào.

thoáng một cái, chưa chăm lo con trai ăn học nên người. cả gia đình rơi vào tuyệt vọng, nợ nần trả không nổi phải sống chui rúc dưới mái nhà xập xệ của khu tập thể. ông còn nhớ ngày đầu chuyển đến đây, jungkook vì bị dị ứng nước trong nhà tắm mà sốt một trận muốn chết đi sống lại, tiền viện phí phải đành bán cặp nhẫn cưới của cả hai mà xoay sở.

càng nghĩ, lại càng đau lòng.

"mình này, tôi nghe bảo chỗ dì song có thể kiếm ra tiền...tiền vốn không cao..."

ông jeon ngập ngừng, lén lút nhìn sắc mặt bà jeon đang tái xanh. lòng bàn tay vì căng thẳng mà đổ mồ hôi như suối.

"jeon jung seok, chỗ bà dì đó là cái ổ bài bạc, ông biết rõ mà còn đề nghị tôi như thế à?"

bà jeon tức đến tím tái mặt mày, phải kìm nén lắm mới không quát lên với ông chồng kém cỏi của mình. nếu không phải jungkook đang ngủ trên tay bà, thì bà sẵn sàng tiến đến đánh cho jeon jung seok mấy cái cho tỉnh táo đầu óc.

"tôi biết...nhưng cách này cũng là nhanh nhất."

"cũng nhanh mất sạch đấy!"

bà jeon liếc xéo jeon jung seok một cái rồi lẳng lặng bế jungkook vào phòng ngủ.

cái kiên định của con người ta dù cứng rắn đến mấy, một khi bị dồn vào đường cùng thì cũng chỉ là cọng rơm bên đường.

ông jeon lằng nhằng mãi rồi cũng thuyết phục được vợ mình gật đầu đồng ý. mới ban đầu còn cãi nhau đến long trời lở đất, nhưng nghĩ đến học phí con trai mấy tháng chưa đóng, tiền nhà cũng chưa nộp liền đánh liều mang mấy đồng lương ít ỏi đến 'cái ổ' nhà dì song.

"anh jeon tới rồi hả? lại đây lại đây, để thằng min hyuk hướng dẫn cho hai vợ chồng nha, cái này dễ lắm càng đánh càng có tiền."

ông bà jeon gật đầu. kim shin ah thì vẫn lo sợ tiền trong ví sẽ vì một ván đầu bay mất sạch, nhưng chỗ đã đến rồi, tiền cược cũng yên vị trên bàn. hối hận không kịp nữa.

"thắng rồi!"

jeon jung seok rít lên. ông hăng hái vơ vét tiền thắng trên bàn, dúi vào tay kim shin ah ngồi bên cạnh, cười toe tóe: "mình thấy chưa? có tiền lo tiền điện nước rồi này, thêm vài ván nữa là đủ đóng học phí cho jungkook rồi."

"làm thế...có được không đấy ông?"

kim shin ah đến giờ vẫn còn sợ sệt nhìn đống tiền được dúi vào tay, đúng là đủ để đóng tiền sinh hoạt trong nhà, thậm chí là dư ra một ít nữa. nhưng dù gì cũng là rủi may, xui xẻo một cái là bay sạch.

"được hết, liều thì ăn nhiều, miễn có tiền đóng học phí cho con là được rồi. em nghĩ xem, đi làm bên ngoài cũng đâu được tiền nhanh như này chứ?"

dỗ dành một hồi kim shin ah cũng gật gù đồng tình. vài ván sau cả hai vợ chồng thay phiên nhau mà đánh mạt chược, tiền thắng thu về không ít. phải nói nó còn hơn gấp ba lần tiền lương một tháng của bọn họ. lời, quá lời.

"jungkook, con muốn ăn gì hôm nay?"

jeon jung seok vào nhà trước, ông vui vẻ lấy từ trong túi một bịch bánh nhỏ cho con trai, nói tiếp: "học phí của con ngày mai sẽ đóng đủ, lâu rồi chắc con chưa ăn món mình thích nhỉ? hôm nay cứ ăn cho thỏa đi."

"ba con nói đúng đó, mẹ biết con thèm thịt nên mua một ít về nướng."

kim shin ah tay lỉnh kỉnh túi đồ, loay hoay mãi mới mang được dép lê đi trong nhà. jungkook leo xuống ghế, chạy ngay đến bên cạnh giúp mẹ mang đồ đạc vào trong bếp.

dưới mái nhà xập xệ của khu tập thể, đầy ắp tiếng cười nói giòn tan. jungkook sức ăn mạnh hơn thường ngày, ăn những hai bát cơm liền. ông bà jeon ngồi cạnh không ngừng thay phiên nhau gắp thịt vào bát cho con trai, bù lại những tháng ngày ăn toàn rau và đậu phụ. nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc chỉ vì một bữa cơm của jungkook, jeon jung seok cùng kim shin ah vừa vui vừa đau lòng. suốt cả bốn tháng qua họ thật sự đã bỏ bê con mình bao nhiêu vậy?

"mà mẹ ơi."

"sao thế?"

"sau này con không ăn thịt cũng được ạ."

tay cầm đũa của ông bà jeon không hẹn mà cùng nhau dừng lại. kim shin ah mở to cả mắt nhìn đứa con trai đang thản nhiên ăn cơm, bà vươn tay xoa đầu em, hỏi: "tại sao con không muốn ăn? không phải con thích thịt nhất sao?"

"nhà mình không có nhiều tiền để ăn thịt mà."

giọng nhỏ xíu, lại còn bị thức ăn trong miệng chèn ép nên nó trở nên khó nghe. ông bà jeon nhìn nhau một hồi rồi cũng im bặt, không nói tới chuyện này nữa. bữa cơm gia đình cứ thế trôi qua trong lặng thinh.

ở đời có mấy ai luôn nhận được may mắn chứ? thậm chí cái may mắn họ tưởng bở được chúa trời ban tặng, thật chất đã bị người ta nhúng tay vào. chẳng hạn như mấy tuần liền, tiền thắng thu về tay ông bà jeon như nước ngoài đại dương, hôm nay lại lần lượt thua đến thảm thương. một đồng trong túi cũng bị vơ vét sạch. nói đúng hơn là ngày từ đầu, họ đã là con mồi của xã hội này rồi.

bị tiền tài che mờ cả mắt, bị lợi ích tẩy não nên giờ chỉ đành cắn răng nhìn tiền trong ví đang ngày một mất đi trên bàn mạt chược. càng chơi càng thua, dần dần lại lún sâu không tài nào thoát ra được, đến mức thay đổi cả tâm tính. cậu con trai tuổi còn nhỏ phải chịu bao nhiêu thiệt thòi ở trường vì ngoại hình yếu ớt, về đến nhà lại chẳng có lấy một bữa cơm đúng nghĩa. suốt ngày nghe ba mẹ cãi nhau ầm ĩ.

jeon jungkook lúc mười lăm đã bắt đầu nhận ra xã hội này mục ruỗng như thế nào.

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ