26. bức tường của kẻ si

6.4K 737 162
                                    

jungkook lén lau nước mắt. cố thể hiện như không có việc gì xảy ra, bình thản đẩy cửa bước vào trong quán. lúc này, kim seokjin đang lau dọn bàn ghế vừa nhìn thấy em liền không kìm được tò mò, gặng hỏi: "sao rồi?"

"từ chối ạ."

jungkook mỉm cười, cúi đầu giúp seokjin lau dọn bàn ghế.

"em không sao chứ?"

seokjin lo lắng kéo jungkook lại nhìn sắc mặt em, vừa nhìn liền biết đứa nhỏ này chắc chắn đã khóc nhiều đến mức nào. anh quen biết jungkook mấy năm, còn không hiểu rõ tính cách ngoài mặt cứng cỏi bên trong mềm yếu của em hay sao? khóc đến mắt sưng lên thành như vậy rồi mà miệng còn bảo không sao, anh đâu có mù mà không nhìn ra được cơ chứ?

"được rồi, em chỉ đau lòng thôi. em nghĩ chắc anh ấy có lý do nên mới thế, em đâu có ngốc đến mức không biết anh ấy thích em?"

jungkook vẫn treo nụ cười nhàn nhạt trên môi. tựa như những chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì đến em, nhưng kim seokjin hiểu rõ. jungkook không giống với người khác, em rất hiểu chuyện lại rất thích giấu giếm cảm xúc của chính mình. càng đau lòng, em càng cố chấp mỉm cười.

"em về đi, việc ở đây anh làm là được."

seokjin vẫy tay tạm biệt jungkook rồi lẳng lặng gọi điện cho kim namjoon hỏi han tình hình bên đó.

kim taehyung không quay lại xe mà bảo namjoon về trước. jungkook vừa bước ra cửa, gã cũng cất bước phía sau em, ánh mắt chưa từng rời khỏi.

vì trời đã tối, jungkook lại đeo tai nghe nên căn bản em không để ý đến mọi vật xung quanh, càng không biết kim taehyung đang lặng lẽ đi đằng sau em. gã đứng cách nhà em một khoảng khá xa, đưa mắt nhìn bóng dáng jungkook khuất dần sau cánh cửa liền cúi đầu lấy một điếu thuốc ra hút. nhưng mãi đến khi cầm lấy bật lửa chuẩn bị châm, taehyung đã đổi ý. khoảnh khắc jungkook đút kẹo vào miệng vẫn còn đó, em không cho gã hút quá nhiều khi ở gần mình. taehyung đã thỏa hiệp điều đó và cam đoan sẽ không có khói thuốc nào dính vào người khi gần em, và bây giờ gã đang làm điều đó đây.

không hút trước nhà em.

hôm ấy, trời bỗng đổ tuyết rất lớn. cái rét buốt bao trùm lấy cả người kim taehyung, lạnh đến mức gã cảm nhận được hai hàm răng mình va vào nhau vì run rẩy trước từng đợt gió rít. nhưng taehyung không có ý định rời đi, gã chôn chân mình ở đó. trên hàng mi dày đọng lại vài bông tuyết trắng xóa, gã đưa mắt nhìn đèn trong phòng ngủ của jungkook chợt tắt, cúi đầu không nói.

jeon jungkook sẽ mãi chẳng biết được. hôm ấy, kim taehyung đứng ở đó đến quá nửa đêm, mắt ươn ướt nhìn về phía cửa sổ phòng em chầm chậm thốt ra mấy chữ: "tôi yêu em, jungkook."

đã là ngày thứ hai mươi kể từ ngày hôm ấy. taehyung thi thoảng vẫn sẽ chỉ dẫn em về vấn đề công việc và học tập, jungkook cũng thế. nhưng giữa bọn họ đã xuất hiện bức tường ngăn cách, thân thiết như xưa đã không còn nữa. jungkook cũng biết khi bày tỏ tình cảm của mình, chắc chắn chuyện này sớm sẽ đến. em không dám đòi hỏi gã quan tâm mình hơn, hay đại loại dành chút thương hại cho em. jungkook căn bản không cần mấy thứ đó.

"học bá, dạo này mày sao vậy?"

park jimin mấy ngày này rất hay chạy đến chỗ jungkook hỏi chuyện. cậu vẫn luôn để ý đến sắc mặt jungkook, cảm thấy gần đây em ít nói hơn hẳn lòng bỗng dưng khó chịu không thôi. tính tình cậu trời sinh hay tò mò, người ta càng giấu giếm, cậu lại càng muốn phanh phui cho ra lẽ.

"thất tình."

jungkook không ngẩng đầu, em vẫn chăm chú đọc sách. lời nói ra nhẹ như lông hồng, một chút đau lòng cũng không có.

"thôi đừng có buồn. trên đời còn nhiều người, không nhất thiết phải yêu mãi một người đâu. học bá này, mày đừng có lâm li bi đát nữ sinh theo mày cũng nhiều lắm."

park jimin lại tự vẽ nên một cảnh thê lương buồn thảm. jeon jungkook bị người con gái mình yêu từ chối, đứng lặng lẽ trong bão tuyết mùa đông với hai hàng nước mắt thì không khỏi đau lòng thay cho cậu bạn. jimin vỗ vai jungkook vài cái rồi cũng lượn sang chỗ min yoongi tìm hắn đi ăn trưa.

hôm nay tan học xong jungkook không làm thêm ở quán seokjin. em theo địa chỉ được gửi sẵn, đến bàn hợp đồng xuất bản với im seojun. nghe bảo nhuận bút thu về khá cao, còn có ưu đãi cho bên tác giả. số phần trăm lợi nhuận em nhận được cao hơn so với bên công ty im seojun nhiều đến không tưởng. jungkook nhận tám mươi phần trăm, hai mươi phần trăm còn lại sẽ vào tay im seojun. hợp đồng quá lời, thành ra jeon jungkook cũng hơi nghi ngờ, nhưng hỏi đến mấy im seojun cũng không trả lời rõ ràng. chỉ nói sơ sài là bên nhà đầu tư yêu cầu như vậy thôi, ngoài ra không nói gì thêm. cuộc gặp mặt cứ thế kết thúc trong êm đềm.

bên phía kim taehyung sau khi nhận được điện thoại của im seojun, thì cũng thở phào nhẹ nhõm. gã tựa đầu vào ghế, xoa xoa mi tâm. dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

cứ mỗi khi rảnh rỗi, những ký ức về đêm đông hôm ấy lũ lượt ùa về như vũ bão. nó như muốn nhắc cho gã nhớ rằng, kim taehyung đã tổn thương người mình yêu ra sao, thậm chí câu nói của jungkook vẫn quanh quẩn bên tai gã hằng đêm. cả những giọt nước mắt cùng cái hôn phớt của em, khắc sâu vào tâm can gã chẳng lúc nào nguôi ngoai.

taehyung cào cào mớ tóc dày, điện thoại trên bàn lần nữa sáng lên.

jungkook nhắn đến chỉ vỏn vẹn một câu. ấy thế mà lại khiến đáy lòng gã rạo rực không yên: "em đang ở trước cửa, rất muốn gặp anh."

kim taehyung tức tốc chạy ra. gã hít một hơi thật sâu, cố đè nén tâm tư của mình vào lòng rồi mở cửa cho jungkook.

em ngẩng đầu nhìn gã, đôi môi nở nụ cười sáng chói như nắng mai. nhẹ nhàng xua đi cái giá lạnh khi đông về, gã trầm mặc nhìn em, im lặng.

"em nhận ra bản thân thật sự đến giới hạn rồi."

jungkook nắm lấy tay taehyung, nhẹ nhàng áp lên má mình. nụ cười treo trên môi vẫn kiên định như người lính trên chiến tuyến, ánh chiều tà hắt lên gương mặt em, nắng vàng hôn phớt lên đôi mắt em, long lanh như pha lê. giọng em trong trẻo, cứ như rót mật vào trái tim gã: "phiền anh ôm em nhé? chỉ một chút thôi."

đúng thật, jeon jungkook thực sự đến giới hạn rồi. vì em đã khóc. trong hai mươi ngày sống một cách hờ hững, lại bị thứ tình cảm cuồng nhiệt kia giày vò không ngừng. jungkook nhận ra rằng, dù em cố xây một chiếc cầu để bắt sang con sông kia, cố tìm cho mình một chốn lui thân, nhưng thứ em đang xây lại chẳng phải một cây cầu cứu rỗi. mà là bức tường giam mình trong ái tình mộng mị, xây nên chốn giam giữ một kẻ si tình ngu ngốc.

chẳng cần đến sự đồng ý từ taehyung, em đã nhanh chóng vùi mình vào lòng gã mà tham lam ôm chặt lấy. jeon jungkook khi đứng trước gã đàn ông này, bao nhiêu yếu mềm đều lõa lồ trước mặt gã: "làm ơn, hãy để em yêu anh, nhé?"

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ