12. thuốc lá, bia, thầy và em

7K 763 79
                                    

"đừng trách mẹ con, bà ấy sau cùng cũng chỉ vì con mà đâm đầu mù quáng. vẫn còn tin rằng càng chơi sẽ càng gỡ gạc được số tiền đã mất."

jeon jung seok cười gượng, ông xoay người vỗ vỗ lên vai con trai mấy cái rồi đi trước vào nhà.

jungkook không muốn quay về nên em lang thang ngoài phố rồi cuối cùng đặt chân vào cửa hàng tiện lợi. mua cho bản thân một lon bia, chần chừ vài giây mới thuận tay lấy luôn bao thuốc lá nhỏ trên kệ.

trời lại mưa, xối xả. và sấm chớp nổ vang, xé toạc bầu trời ra làm đôi. em hớp một ngụm bia, chống cằm nhìn dòng người chạy loạn dưới cơn mưa lạnh. những dòng ký ức xưa cũ lũ lượt ùa về như thước phim quay chậm diễn ra trong đầu em. một lon, rồi lại một lon, uống đến khi say bí tỉ và mọi thứ trước mắt nhòe đi theo cơn mưa xối xả bên ngoài.

jungkook nhìn chằm chằm bao thuốc lá trên bàn, lấy ra một điếu rồi châm lửa. ồ, cái mùi vị thật thảm hại. chẳng ngon lành gì sất. một thằng nhóc trung học đang rít từng đợt thuốc cay xè, đắng nghét và liên tục ho sặc sụa thì chẳng khác gì một đứa trẻ ở tuổi dậy thì học đòi làm người lớn cả. thảm hại, và cũng đáng thương.

chẳng biết cuống họng bản thân đã đau rát ra sao. nhưng ngay từ khi rít đợt khói đầu, jeon jungkook đã khóc. nức nở.

vai em run lẩy bẩy, hai bàn tay miết lấy vạt áo, vò nó đến nhăn nhúm. nước mắt túa ra như thác và cái tư vị của thuốc lá còn đọng lại nơi đầu mũi và cuống họng, khó chịu chết đi được.

ai đó đã nói đúng. rằng khi say, bao tâm tình ta chôn vùi trong lòng đều cứ thế bọc lộ hết ra ngoài. dáng vẻ yếu đuối như thiếu nữ, và đôi mắt không ngừng rỉ nước như mấy kẻ thất tình, chính là dáng vẻ bây giờ của jeon jungkook mà kim taehyung được dịp chiêm ngưỡng.

gã đã gọi cho em để bàn bạc việc cả hai sẽ cùng nhau dự hội thảo vào cuối tuần, nhưng gọi đến cháy cả máy vẫn không có hồi âm. thế nên mới bỏ ít thời gian nghỉ ngơi của bản thân mà chạy đến nhà em nhỏ. không ngờ trên đường đi, lại bắt gặp dáng vẻ buồn tủi này trong cửa hàng tiện lợi.

"thuốc lá và bia không phải là thứ mà em nhỏ nên động vào đâu."

gã vươn tay vò rối mái tóc mềm, ôn tồn ngồi xuống bên cạnh em. giọng gã trầm khàn và có phần lạnh nhạt.

"sao thầy ở đây?"

jungkook quả thật là say líu cả lưỡi. cái giọng trong trẻo mà kim taehyung cho rằng nó thật êm tai và thuần khiết tựa đóa bách hợp trắng muốt, giờ đây lại lè nhè như mèo kêu. men say làm má em ửng hồng, đôi mắt quả hạnh đỏ hoe còn ngập nước, chúa ôi dáng vẻ có chút không đứng đắn lắm đấy.

"tôi tìm em. em không nghe điện thoại nên tôi phải lặn lội trời mưa mà đến đây này."

taehyung thở dài. gã chống cằm nhìn em, vẻ như đang trách móc.

"à...điện thoại hết pin rồi."

jungkook mò mẫm điện thoại trong túi quần. nhìn màn hình tắt ngúm mở kiểu gì cũng không lên, mới ừ hử đáp lại.

"em nhỏ có chuyện buồn sao? tôi cứ ngỡ em ghét thuốc lá."

kim taehyung tóm lấy bao thuốc lá soi mói nhãn hiệu. gã chẹp miệng, trời ạ jeon jungkook có mua thì cũng nên mua chất lượng một chút chứ? loại này dở òm thế mà cũng hút.

ừ, thứ jeon jungkook ghét nhất trên đời chính là thuốc lá. em ghét cái mùi khói nồng nặc quanh quẩn trong khoang miệng và chóp mũi, ghét cái vị cay xè đắng nghét như khổ qua.

nhưng sau cùng, thì jeon jungkook đã trở thành loại người mà em ghét nhất.

"thảm hại nhỉ? tôi ấy."

em không mong gã sẽ đưa ra câu trả lời vừa ý mình, càng không mong gã sẽ rủ lòng thương hại mà nói những lời an ủi sáo rỗng.

có vẻ em bận tâm vô ích rồi, vì kim taehyung không làm vậy.

gã bật cười, tự châm cho mình điếu thuốc rồi rít một hơi sâu. làn khói mỏng như sương phảng phất trong không khí và bay thẳng vào mũi em. jungkook ho sặc sụa, em đưa tay quạt cho khói tan đi.

"jungkook."

"hả?"

đợi môi jungkook mấp máy mở, kim taehyung nhanh như cắt đút kẹo que vào trong. em hơi sửng sốt về hành động vừa rồi, vị ngọt của kẹo tan trên đầu lưỡi và mùi khói thuốc cũng đang dần được xua đi.

"trẻ con thì chỉ được ăn kẹo thôi."

gã mỉm cười, tươi rói. điệu cười hình hộp ấy đây là lần đầu jungkook được dịp nhìn thấy. kim taehyung rất hay cười nhưng nó chỉ đơn thuần là cái nhếch mép vì thích thú thôi, chứ không phải là thoải mái cười đùa như bây giờ.

gã cười, vì điều gì?

"thầy lấy kẹo ở đâu vậy?"

"từ ngày mai tôi bắt đầu cai thuốc nên để sẵn kẹo trong người."

taehyung cũng lấy ra một cây kẹo khác, vị quýt, bóc vỏ rồi cho vào miệng. khác với cây dâu tây của jungkook thì vị quýt nó khá chua, gã phải chau mày vì độ chát chúa của nó.

"thầy có việc gì tìm tôi à?"

jungkook khui một lon bia, đẩy nó sang cho taehyung. gã vui vẻ nhận lấy, hớp một ngụm rồi trả lời: "ừ, hội thảo cuối tuần chúng ta sẽ đi cùng nhau."

"nhưng tôi đâu có thiệp mời?"

"em đi với tôi thì không cần thiệp mời."

dự hội thảo thì phải có thiệp mời mới được đặt chân vào bên trong, vì bên tổ chức sự kiện sợ sẽ có vài ba người có ý đồ xấu lẻn vào nên mới có vụ thiệp mời được gửi riêng và an ninh nghiêm ngặt. nhưng kim taehyung dù có hay không có thiệp mời thì gã vẫn có quyền vào ra bất cứ lúc nào. lý do đơn giản thôi, vì kim taehyung là nhân vật quan trọng, là một báu vật được nâng niu chiều chuộng như một vị thần.

"em có thể đến nhà tôi trước hai tiếng để chuẩn bị chút chuyện, tôi đã nộp đơn xin phép với nhà trường rồi nên em có thể yên tâm mà đi. jungkook, em có bộ suit nào nhỉ...."

"mẹ nó em không nên ngủ khi tôi đang nói chuyện quan trọng với em chứ?"

kim taehyung muốn phát điên lên được. gã vò rối mái tóc mình, khẽ thở dài. nói chuyện với một kẻ say thì chẳng được tích sự gì. cũng không thể phủ nhận rằng jeon jungkook khi say, thì bộ dạng ngoan ngoãn hơn hẳn. không cau có, không cáu bẳn và hơn hết, là rất trong sáng như một viên pha lê lấp lánh vậy.

rất đẹp, cũng rất dễ bị người ta làm cho vỡ nát.

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ