23. đối tượng

6.1K 703 103
                                    

jung heon bin chạy sang lớp của jungkook chỉ để đưa bài tập cho em kiểm duyệt, xong xuôi thì tự thu dọn rời khỏi. park jimin và min yoongi ngồi đối diện mắt vẫn nhìn chằm chằm bọn họ như nhìn sinh vật lạ từ đâu rơi xuống trái đất, đến miệng cũng không hề khép lại.

"ngậm miệng lại đi, hai đứa bây dơ chết được."

jungkook nhăn nhó nói. jimin và yoongi tiếp nhận thông tin xong cũng ngoan ngoãn ngậm miệng, vừa kịp lúc chuông vào tiết reo lên.

tiết đầu là anh, sau đó là toán, cuối cùng mới là văn. jungkook ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ nên cũng miễn cưỡng tránh được tầm mắt giáo viên, cúi đầu nghịch điện thoại dưới ngăn bàn. vừa chơi vừa nghe giảng, chỗ nào không hiểu thì em sẽ đánh dấu ở sách, về nhà xem lại. lâu lâu sẽ bị gọi lên bảng làm bài, tiết học trôi qua khá êm đềm.

học xong hai tiết thì được nghỉ giải lao mười lăm phút. thông thường vào khoảng thời gian này, thì jungkook sẽ tận dụng ghi chép tình tiết cho chương mới vào tờ giấy note nhỏ. không thì sẽ xem bài cho tiết sau nhưng hôm nay em không định làm gì cả. chỉ ngồi ở bàn, ngẩn người.

là nghĩ về kim taehyung.

"học bá, có người tìm mày kìa."

jimin từ ngoài lớp chạy vào, nói vọng xuống cuối phòng học cho jungkook nghe.

"ai thế?"

jungkook chau mày, trong trường này ngoài park jimin, min yoongi và jung heon bin ra thì em không còn quen biết ai khác nữa. huống hồ lũ học sinh nghe đến jeon jungkook thì tự giác ngoảnh mặt đi rồi, cơ hồ không ai dám lại gần em cả.

"bạn nữ, xinh lắm."

jimin nhớ lại dáng người của nữ sinh bên ngoài, thành thật khen ngợi. sau đó cũng không nói gì nữa, tìm yoongi cùng nhau chia ngọt sẻ bùi vở bài tập của jungkook.

em đút tay vào túi quần, chậm chạp đi ra ngoài. ở cửa là cô bạn xinh xắn lớp bên, cô nàng có mái tóc dài xoăn nhẹ ở phần đuôi, gương mặt khả ái hây đỏ khi nhìn thấy jungkook. khẽ hít sâu rồi ngượng ngùng cúi đầu, chìa bức thư màu hồng phấn trước mặt em.

"tớ...tớ là kim sohee lớp bên cạnh...là người năm ngoái được cậu che bóng giúp..."

nhìn được kim sohee rất lúng túng, cả người cô nàng đều run rẩy tựa như gặp phải một con vật nào đó ghê tợn lắm, đến cả giọng cũng run cầm cập theo. jungkook cũng không để tâm mấy tới việc bản thân có che chắn giúp nữ sinh nào không. em liếc mắt thấy taehyung đang đi ra từ phòng học, cách chỗ em không xa liền mỉm cười đầy toan tính.

jungkook nhận lấy bức thư từ tay kim sohee, tươi cười với cô nàng: "cảm ơn cậu."

kim sohee lại cho rằng jungkook đang có cảm tình với mình, gương mặt càng ngày càng đỏ. cô nàng vui vẻ mỉm cười, gật đầu liên tục.

"tớ có thể xin cách thức liên lạc với cậu không?"

cô nàng e dè đưa điện thoại đã mở khóa sẵn cho jungkook, ngại ngùng nhìn em.

thấy taehyung đang ngày càng gần, jeon jungkook mừng thầm trong bụng. em chậm rì rì nhận lấy điện thoại của kim sohee vừa mở line của cô nàng, vừa len lén nhìn taehyung.

"gần vào tiết rồi. bạn học này, em nên về lớp thôi."

kim taehyung mỉm cười nhã nhặn với kim sohee, lấy điện thoại từ tay jungkook trả lại cho cô rồi quay sang em, lạnh giọng: "bạn học jeon, vào lớp đi."

nói dứt liền ung dung đút tay vào túi quần đi thẳng một mạch vào lớp. biểu cảm trên gương mặt cũng miễn cưỡng giữ lại được chút nào bình tĩnh, nếu không phải kim taehyung nhẫn nhịn bao năm thành quen, thì gã sớm ghen tuông đến phát cáu lên rồi.

jeon jungkook nhất định là cố tình chọc tức mình.

khoảng chín giờ mười lăm thì đến tiết của taehyung, văn học lịch sử là tiết cuối cùng trong ngày. hầu như cả buổi học, chữ từ miệng kim taehyung truyền xuống đều đi từ lỗ tai trái rồi thật thà chui từ lỗ tai phải đi ra ngoài hết. một chữ cũng không đọng lại được trong đầu, jungkook cứ lấy sách che nửa mặt rồi nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm nghị của người nọ trên bục giảng thôi.

kim taehyung của em, rất đẹp trai. khi giảng dạy còn đặc biệt khiến học sinh như em đây chết mê chết mệt.

học xong ai về nhà nấy, học sinh chạy khỏi lớp như ong vỡ tổ. tiếng nói cười rôm rả khắp hành lang, jungkook đeo tai nghe lên rồi chầm chậm đứng ở cửa phòng học đợi người.

taehyung thu dọn giáo án xong cũng mất gần năm phút đồng hồ. gã vừa bước ra liền bắt gặp dáng vẻ nhỏ nhắn của jungkook đang cúi đầu nghịch điện thoại, trong lòng ngứa ngáy khó chịu: "em không về sao?"

jungkook ngẩng mặt lên, cười tươi rói. má em hây đỏ vì lạnh, khóe mắt cong cong như trăng khuyết:"chờ thầy về cùng."

taehyung sững sờ, gã phì cười toan vươn tay xoa đầu em nhưng lại thôi. giọng mềm mỏng hẳn: "ừ, về thôi."

jungkook sóng vai taehyung bước đi. tuyết bên ngoài rơi rất dày, bước chân của taehyung cũng chậm dần để em theo kịp. gã đút tay vào túi áo khoác, lẳng lặng mà đi không hề cất lời nói một câu. thi thoảng jungkook sẽ hỏi về vấn đề công việc hay học tập, taehyung cũng rất nhiệt tình đáp lời nhưng sau đó, liền không nói nữa.

đến tận khi leo lên xe ngồi, taehyung vẫn im lặng. jungkook không chịu nổi cảnh lạnh nhạt này liền nhỏ giọng hỏi: "thầy...có chuyện gì sao?"

"không có."

không gian im lặng như tờ. ngoài tiếng thở đều đều của cả hai thì không còn âm thanh nào khác, trong lòng jungkook thoáng buồn vì tự dưng gã lạnh nhạt với mình. lại càng khó chịu vì cảm giác ngứa ngáy nơi khóe miệng.

"thầy có đang thích ai không?"

jungkook hít một hơi sâu, cố làm vẻ mặt tự nhiên nhất để hỏi. trong lòng em sắp sửa nổ tung vì tò mò rồi, phải xác định trước gã có đối tượng chưa mới dễ dàng hành sự được.

kim taehyung chột dạ, biểu tình đảo liên hồi, giây sau mới chầm chậm trả lời: "sao nay quan tâm đời tư tôi thế?"

"vậy là có đối tượng rồi ạ?"

em mím môi. gương mặt thất vọng thấy rõ, đôi mắt quả hạnh to tròn chăm chăm nhìn góc mặt của người thương.

taehyung tắp xe vào lề. gã quay đầu nhìn jungkook, mặt mũi em đỏ ửng như bị nướng chín, tóc vẫn dính lẻ tẻ mấy bông tuyết trắng xóa. gã vươn tay ra hàng ghế sau, lấy một cái chăn nhỏ bọc cả người em lại rồi phủi hết tuyết trên tóc em. chất giọng trầm, vang đều đều: "mặt em đỏ hết cả lên rồi."

jungkook cắn cắn môi dưới, đắn đo mãi mới mở miệng: "nếu...nếu có người theo đuổi, thì thầy có đồng ý không?"

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ