31. lòng tin

5.9K 615 49
                                    

vị giáo sư đứng tuổi trên giảng đường vừa dứt câu nói cuối cùng, toàn bộ sinh viên đều gấp rút thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về. jungkook ngồi tại bàn ghi chép những chỗ bản thân chưa hiểu, dự định sẽ mang về cho taehyung xem qua rồi giảng lại cho mình. so với giáo sư đại học, kim taehyung giảng bài lại hiệu quả hơn nhiều. có thể vì cái giọng trầm ấm của gã khi giảng bài thật sự hiệu quả, hoặc có lẽ em chỉ thích ngắm nhìn gã chuyên chú vào một thứ gì đó. cũng có thể là cả hai.

jungkook học chung trường đại học với jimin, tuy khác khoa nhưng em và jimin vẫn thường cùng nhau ăn cơm mỗi khi hết tiết học. min yoongi thì học nhạc viện, hắn muốn trở thành một nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất trong tương lai nên thời gian trò chuyện cũng khá ít ỏi. là ít đối với jungkook thôi, park jimin vẫn luôn ở cùng một chỗ với hắn sau khi tốt nghiệp trung học.

"học bá, làm gì mà lâu vậy?"

jimin ôm lấy hai hộp sữa bò trên tay, vừa nhìn thấy jungkook bước ra khỏi giảng đường liền chạy tới chỗ em càm ràm.

jungkook nhận lấy hộp sữa của jimin, thong thả cắm ống hút uống một ngụm rồi mới trả lời: "ghi chép lại một chút, trưa nay ăn gì?"

"nghe bảo nhà ăn có món mới, bạn cùng khoa của tao bảo mùi vị khá được."

và thế là cả hai cùng quyết định sẽ ăn trưa tại nhà ăn trường. lúc jungkook ngồi xuống ghế và bắt đầu nhấm nháp miếng thịt bò trong khay thức ăn, đôi này em nhíu lại rồi vô thức nhìn về phía park jimin đang ăn ngon lành ở đối diện.

"sao thế?"

jimin hỏi em.

"không, chỉ là tao không thấy nó ngon chút nào."

dù thế nhưng jungkook vẫn cố gắng ăn hết phần ăn của mình, có lẽ em không muốn lãng phí khi dành một mớ tiền cho buổi trưa này, rồi nhận lại cái mùi vị chát chúa của thịt bò. thật ra, jungkook không kén ăn nhưng từ khi bắt đầu quen dần với đồ ăn taehyung nấu thì vị giác của em đã sớm nâng lên một tầm cao mới, chỉ ăn được đồ taehyung nấu thôi. những món còn lại đều nhạt toẹt, không chút mùi vị.

"thầy kim nuôi mày tốt quá rồi đấy."

jimin và yoongi cũng biết chuyện jungkook và taehyung yêu đương. mới đầu, cậu luyên thuyên không ngừng hỏi hai người gặp nhau như thế nào, tình cảm tiến triển tốt không và ti tỉ câu hỏi nhạt nhẽo khác. cậu chàng vẫn là một cái loa phường trong mắt jungkook, nhưng điều đó không hẳn là xấu khi jimin biết cách kiềm chế được tật xấu này của mình. jungkook khẽ "ừ" một tiếng trong cổ họng rồi ngửa đầu uống hộp sữa bò trên bàn.

chợt có cô nàng tiến về bàn bọn họ, điểm khiến cô càng nổi bật là mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng, phần đuôi được uốn xoăn nhẹ nhàng như sóng biển và gương mặt tươi tắn của tuổi mười tám, mười chín. jungkook không quan tâm lắm vì em đã là người có bạn trai rồi, còn jimin cũng tương tự thế. cậu chàng vẫn cắm cúi ăn cơm chẳng hề ngẩng đầu nhìn cô bạn xinh đẹp đang lúng túng bên cạnh.

"cho hỏi...cậu là jungkook phải không?"

hai má cô phiếm hồng, vì da trắng nên rất dễ để nhận thấy điểm đỏ trên gương mặt. nhưng so với jungkook thì da cô nàng có chút lép vế, kim taehyung chăm em rất kĩ ngày ngày đều bôi kem dưỡng lên da jungkook nên có phần sáng sủa và mềm mịn hơn.

"ừ, cậu có chuyện gì sao?"

jungkook ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô nàng, giọng nói rất bình thường, không lạnh không nhạt.

"à...thật ra cậu có thể trao đổi số điện thoại với tớ không? chúng ta cùng khoa...để tiện cho việc học vì sắp tới tớ được phân chung nhóm giáo án với cậu."

jungkook im lặng một hồi lâu rồi mỉm cười với cô nàng: "cậu có thể gửi mail cho tôi."

park jimin ngồi đối diện ăn cơm cũng không yên, bất tri bất giác bị jungkook kéo đi theo bản năng vươn tay ôm hộp cơm và sữa, miệng không ngừng chửi thề.

"jeon đại ca, tao thấy duyên đào hoa của mày tốt quá không? đi đâu cũng kéo theo nữ sinh cho được. cô bạn ấy vừa nhìn là biết có tình ý với mày rồi, chung nhóm giáo án gì chứ? gửi mail là được rồi không phải sao?"

jungkook phì cười đánh nhẹ vào đầu park jimin, khen ngợi cậu không ngừng: "thông minh thế. nhưng tao có taehyung rồi không để ý ai khác đâu."

"mà tao nói mày nghe, không phải là tao cố ý nói xấu sau lưng con gái nhà người ta nhưng lúc vào trường tao đã nghe tiếng tăm của cô ấy không tốt. rất nhiều nữ sinh cùng khoa ghét bỏ vô cùng, không phải vì ghen tị mà là tính tình cô ấy rất xấu."

jungkook cũng không để tâm mấy, ậm ừ qua loa rồi cùng cậu nói lái sang chủ đề khác. tính tình xấu thì sao? cũng không phải chuyện đáng để em chú ý tới.

vì không ở ký túc xá trường nên tan học xong jungkook liền chạy ra cổng chờ taehyung đến đón. cơ mà em cũng không hẳn là chờ vì thường ngày gã đến rất sớm, đậu xe ở hàng cây đối diện nên chỉ cần ra đến cổng liền lập tức lên xe, nhưng hôm nay taehyung phải họp nên gã có bảo em kiên nhẫn đợi một chút, gã rất nhanh sẽ đến. jungkook cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn đứng một chỗ đợi người.

"jungkook, cậu không ở ký túc xá sao?"

cô nàng ở nhà ăn vào giờ nghỉ trưa cũng từ lúc nào đứng cạnh em. giọng cô trong trẻo và ngọt ngào, là mẫu người lý tưởng của nhiều chàng trai trên đời này.

jungkook không nhìn cô, em chỉ chăm chú cầm điện thoại, được hỏi thì chỉ "ừ" một tiếng nhỏ. ngoài ra, cũng không còn nói gì khác. jungkook không muốn để taehyung bắt gặp em nói chuyện với cô gái nào hết, vì jungkook biết rõ gã là người nhạy cảm như thế nào.

"cậu có bạn gái chưa?"

cô nàng có phần bẽn lẽn, đôi môi hồng hào mím lại mắt vẫn dán chặt lên sườn mặt của jungkook. tim cô nàng đập rất nhanh, cả hô hấp cũng không tài nào ổn định được.

"cậu không về sao?"

cô nàng ngẩn người, một lúc lâu mới ái ngại nói: "à tớ cũng đợi bạn đến đón."

xe của taehyung đúng lúc chạy tới, gã không để ý cô nàng đứng cạnh em. trực tiếp ló đầu ra khỏi cửa kính, mỉm cười vẫy tay: "jungkook!"

jungkook gật đầu với cô nàng xem như lời tạm biệt rồi tươi tắn lên xe. em nắm lấy tay gã mỉm cười nói: "anh mệt không?"

taehyung nâng tay jungkook lên, hôn nhẹ rồi cười cười: "về nhà giúp anh nạp năng lượng đi."

cô nàng nhìn theo xe của cả hai đang dần dần khuất bóng sau ngã rẽ ở cuối đường. tiếc nuối trên mặt đều rõ mồn một, hwang ga eun đã thích jungkook tròn trịa ba năm. cô nàng học cùng trường với em nhưng jungkook trước giờ chưa từng để tâm đến một ai, đồ cô tặng jungkook được giấu kỹ trong ngăn bàn em nhưng thật tiếc rằng chúng bị vứt chổng chơ ở thùng rác. thất bại cùng tiếc nuối quá nhiều, lần này gặp lại cô nàng rất có lòng tin vào hai chữ 'duyên phận'.

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ