kim taehyung nấu xong bữa sáng thì đậy cạp lồng lên trên, jungkook dậy xong chỉ cần hâm nóng lại rồi ăn thôi. còn gã thì vẫn vùi đầu vào làm việc. taehyung thở dài, giáo viên mà, lại còn là chủ nhiệm, lượng công việc cứ thế vô thức nhân đôi lên hại gã ngay cả lễ của chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.
jungkook tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa. em nhìn sang chỗ trống bên cạnh đã không còn hơi ấm người từ lâu, điều chỉnh lại hô hấp cùng nhịp tim đang đập loạn của mình rồi mới chạy đi vệ sinh cá nhân.
ngặt một nỗi, jeon jungkook trời sinh tính tình cực kỳ sạch sẽ. mỗi buổi sáng đều phải tắm rửa thơm tho rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần không tắm một buổi thôi cả người liền phát cáu. cũng chính vì thói quen này mà hại em tắm xong xuôi rồi, mới phát hiện vốn dĩ đang ở nhà taehyung. đồ mặc lại còn không có. jungkook cắn cắn môi, đắn đo một hồi, mãi mới quyết định khoác đại áo choàng tắm lên người, dẫu sao em cũng không thể chôn chân trong phòng tắm mãi được.
"thầy kim..."
giọng jungkook rất nhỏ, cũng dễ dàng nhận thấy em đang khó xử và ngại ngùng. taehyung đang làm việc nghe em gọi liền ngẩng đầu lên, chầm chậm đáp: "ừ, sao thế?"
"tôi...tôi có thể mượn đồ thầy không? vì có lý do đặc biệt nên..."
giọng jungkook càng nói càng nhỏ. khác với em, thì kim taehyung có vẻ như không để tâm mấy, gã rời khỏi ghế đi về phòng tìm đồ cho jungkook.
"trong đây có khá nhiều bộ em mặc được, cứ chọn thoải mái. tôi làm việc một chút, bữa sáng cũng làm cho em rồi không cần hâm nóng lại đâu, trong lúc thay đồ thì tôi làm giúp em. cần gì nữa thì cứ nói."
taehyung dặn dò một chút rồi cũng ra ngoài.
jungkook nhìn chằm chằm vào quần áo được xếp gọn gàng trong tủ, tâm trí lại xuất hiện mấy ý tưởng không đứng đắn lắm. em cong cao khóe môi, khẽ huýt sáo, đưa tay chọn lấy một bộ đồ ưng ý cho mình.
kế hoạch theo đuổi chủ nhiệm kim cũng được vạch ra sẵn trong lúc ăn 'sáng'.
taehyung làm việc đến nửa ngày cũng xong xuôi. gã vươn vai một cái rồi tự xoa nắn cặp mắt mỏi nhừ của mình, đi ra phòng bếp định lấy chút nước uống cho tỉnh táo thì lại bắt gặp cảnh tượng hoa hồng quá độ làm gã muốn bật ngửa ngay tại chỗ, nhìn đến ngu cả người.
jeon jungkook, mặc, sơ mi, của, gã. còn phóng khoáng tháo bung ba cúc đầu, xương quai xanh hờ hững ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. kim taehyung thầm khóc trong lòng, em thật sự muốn ép gã chết hay sao?! gã thừa nhận bản thân không dám tơ tưởng tới chuyện em có cảm tình với mình hay không, nhưng kim taehyung cũng là đàn ông, nhìn thấy người trong lòng mặc sơ mi của bản thân lại còn mặc cái quần cotton ngắn cũn cỡn đi qua lại trong nhà thì ai mà chịu nổi?
"e hèm...em làm gì vậy?"
taehyung ho khan vài tiếng. vụng về rót nước ra ly, tu một hơi hết sạch.
"nấu bữa trưa đó."
jungkook đáp nhẹ bẫng. em cố tình nhón chân để lấy bát đĩa trong tủ, phần thịt đùi trắng nõn, quần cotton ngắn cũn cũng thấp thoáng lộ ra. kim taehyung vô thức nuốt nước bọt, ép bản thân rời tầm mắt, trong đầu niệm chú liên hồi: thôi nào kim taehyung, mày không muốn ăn cơm tù mà đúng không?!
độ chừng một tiếng sau, thì đồ ăn cũng được bày trí xong xuôi ra bàn. jungkook đánh mắt sang taehyung đang chạy tới chạy lui trong nhà hết phơi đồ rồi lại lấy bát đũa đặt trên bàn. trong lòng mềm nhũn, nhỏ giọng gọi gã vào ăn.
"tôi tưởng em biết đấm người thôi chứ không biết nấu ăn."
taehyung thành thật khen ngợi, rất nhiệt tình bật ngón cái trước mặt em.
"tôi nấu được cả người đấy."
jungkook buông một câu rồi thong thả cho một muỗng cơm trắng vào miệng. dường như nhớ ra gì đó, lại chống cằm nhìn taehyung đang chuyên tâm ăn cơm, hỏi: "thầy thấy tôi như nào? có đảm đang không?"
kim taehyung không nghĩ ngợi gì rất thuận theo ý em: "có!"
"so với nữ sinh hôm nọ thì có đẹp hơn không?"
jungkook gật gù hài lòng, được đà hỏi tiếp.
kim taehyung đang nhai trứng rán trong miệng liền bị em dọa suýt thì nghẹn chết. jungkook thấy thế thì gấp rút đút nước cho gã, tay nhỏ không ngừng xoa xoa tấm lưng của người nọ.
"thầy có sao không? xin lỗi...", ậm ừ một lát jungkook lại mím môi gặng hỏi: "mà thầy trả lời đi chứ...tôi có đẹp hơn nữ sinh hôm nọ không?"
taehyung dở khóc dở cười, gã muốn trả lời lắm nhưng lại mở miệng không nổi. chỉ ngồi đó cười đến long trời lở đất, mà jeon jungkook đứng bên cạnh cũng không hiểu rốt cuộc vì sao gã lại cười như thế. em cau chặt mày, hai má hây đỏ rồi bỏ đi vào phòng không muốn ở lại nữa.
taehyung dọn dẹp phòng bếp xong xuôi thì mang một khay đồ ăn khác cho jungkook. gã đẩy cửa bước vào thì lòng lại muốn nhũn ra như nước.
jungkook cuộn tròn trong chăn, chỉ thấy lấp ló cái mũi đỏ ửng cùng đôi mắt to tròn sáng ngời. vừa nhìn thấy taehyung bước vào liền nhắm tịt hai mắt, giả vờ ngủ.
taehyung phì cười. gã vươn tay xoa nhẹ lên mái đầu em, cưng chiều khen ngợi: "đẹp lắm."
jungkook lo lắng sợ gã lại nói mấy câu bông đùa như lúc trước, dự định giả vờ đến cùng nhưng là em thích người ta, chứ chưa chắc người ta cũng thích em. thôi thì cứ lùi lại một bước, kéo chăn xuống ló đầu ra ngoài chu chu môi hỏi lại: "ai đẹp cơ?"
"em."
jungkook hiếu thắng, taehyung biết rõ. giống như câu hỏi vừa rồi gã không trả lời, nhất định em sẽ nằng nặc cả ngày hỏi đi hỏi lại câu ấy. bằng không thì bắt đầu cáu bẳn liên tục. tính tình taehyung thì cũng không thua kém jungkook là bao, nhưng gã tình nguyện để ông lớn trong nhà bớt gắt gỏng mà hạ giọng vỗ về không dứt.
jeon jungkook nhận được câu trả lời, trong lòng ngọt như mật. em cười thầm, ngó sang khay đồ ăn taehyung mới mang vào hỏi nhỏ: "tôi...ăn rồi mà?"
"em ăn đã đủ đâu? ăn có tí xíu thì no nê gì?"
taehyung kéo em ngồi dậy, đặt gối đằng sau lưng để jungkook tựa vào. gã lấy cái bàn nhỏ kiểu nhật đặt trên giường rồi dọn đồ ăn lên, sau cùng thì quan sát jungkook ăn hết mới yên tâm ra ngoài làm nốt mấy việc lặt vặt chưa xong.
em vùi đầu vào trong gối, kìm nén dữ lắm mới không hét lên vì sung sướng. kim taehyung càng đối tốt với jungkook, em càng thích gã hơn. khẽ thở phào một hơi rồi ngại ngùng nhỏ giọng: "làm sao đây...tôi thích thầy chết mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trọn vẹn.
Fanfictiontình yêu của taehyung và jungkook, trọn vẹn như những nụ hôn của họ vậy. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.