jung heon bin thấy lão hiệu trưởng vẫn đứng chôn chân tại chỗ liền gắt gỏng quát lớn: "ông không nghe gì sao? tôi bảo xử lý thằng nhãi này đi."
jungkook cảm thấy bản thân nhịn đủ rồi. em tiến tới vung tay đấm thêm một cú vào bên má phải của jung heon bin trước sự chứng kiến của toàn thể giáo viên cùng lão hiệu trưởng. có người chua xót giúp em, có người cảm thấy kì này jeon jungkook thật sự xong đời rồi.
"mẹ nó, mày làm cái quái gì vậy hả?!"
jung heon bin gắt gỏng hét toáng lên. cậu ta ôm lấy má phải mình, ánh mắt giận dữ nhìn jungkook đang mỉm cười đắc ý.
jeon jungkook cũng chẳng thua kém gì, em dự định đấm thêm một cú nữa cho hả dạ thì bị taehyung nắm lấy. gã nhẹ giọng nhắc nhở: "đã đủ rồi."
"hiệu trưởng, ông cứ suy nghĩ cho kĩ chuyện này nên giải quyết như thế nào."
kim taehyung tươi cười nói với park seohun khiến lão càng thêm lúng túng. trong lòng lão thật tâm không muốn đắc tội với hai người này, nhưng dẫu sao nghị sĩ kim vẫn quyền thế hơn nên lão đành gió chiều nào ngã theo chiều ấy.
"em jung heon bin mau xin lỗi đi."
"cái gì? ông vừa bảo tôi xin lỗi thằng nhãi này sao?"
park seohun định nói gì đó nhưng lại thôi. lão quay sang người đàn ông vừa bước vào phòng, kính cẩn cúi đầu: "thứ trưởng."
"ba, ba phải đòi-..."
lời nói ra chưa kịp trọn vẹn cả câu liền bị ba mình giáng cho một cái tát vào má. jung heon bin cũng im lặng không nói nữa, cậu ta chỉ biết âm thầm nuốt uất ức vào trong.
"cho mày ăn học, lại còn ở đây quấy rối bạn bè."
thứ trưởng jung hong seok tức giận mắng nhiếc con trai mình, mặc kệ xung quanh ai nấy đều nhìn ông với ánh mắt khiếp sợ. cha như nào, con như nấy.
chỉ duy jungkook là im lặng nhìn hành động vừa rồi có chút đau lòng. jung hong seok mới đặt chân đến, câu đầu tiên thốt ra lại là lời trách mắng, cũng chẳng hỏi han xem con trai mình có sao không khi em đã ra tay đấm tựa như gãy cả sống mũi của cậu ta rồi. trong thoáng chốc jungkook lại đem lòng thương hại thay cho jung heon bin, em thầm mường tượng ra được tính tình quá quắt này của cậu ta không phải vì được nuông chiều quá độ, mà là jung heon bin chỉ muốn nhận được cái nhìn, cái quan tâm của ba mình mà thôi.
một thằng nhóc mười tám tuổi mong muốn được tình yêu của ba mình.
"cháu cũng có lỗi ạ. cháu đã đánh cậu ấy."
tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào jungkook. lúc này, jung hong seok mới chú ý đến em. ông ta gật đầu rồi nói: "biết nhận lỗi là tốt, mấy cậu thanh niên đánh nhau cũng là chuyện thường nhưng mong cháu nghĩ kĩ trước khi hành động."
jungkook nghe xong cũng gật đầu, nhẹ giọng trả lời: "vâng."
"còn mày không mau xin lỗi người ta đi."
jung heon bin cười gượng, gập người miễn cưỡng thốt ra hai chữ: "xin lỗi."
jungkook chỉ gật đầu thôi. em cũng tự nhận thức bản thân sai khi không kìm chế mà đánh người: "xin lỗi."
"vậy chuyện giải quyết xong rồi. thứ trưởng có muốn dùng chút trà không?"
park seohun thấy tình hình dịu bớt liền nhanh chóng chen vào bắt chuyện.
"không cần, tôi còn có việc."
jung hong seok nở nụ cười thương mại rồi quay gót ra về. một cái nhìn cuối dành cho con trai cũng chẳng có lấy, jungkook thấy rõ vẻ thất vọng in đậm trên gương mặt đã đỏ ửng vì bị đánh.
"em đồng cảm à?"
kim taehyung thật lòng có chút tò mò, nhịn không nổi nên mới lại gần nói nhỏ vào tai jungkook. em vẫn đứng im, mặc kệ người nọ đã dựa sát vào mình từ bao giờ, chẹp miệng: "quả thật có chút đồng cảm."
✻
jeon jungkook thở dài, nhìn mưa bên ngoài đang ngày càng nặng hạt. không phải dự báo thời tiết bảo hôm nay nắng đẹp sao? đúng là một lũ lừa dối.
"jungkook à, em ở lại một chút chờ tạnh mưa rồi hẳn về. dẫu sao anh cũng phải dọn tiệm."
kim seokjin chùi tay vào tạp dề đeo trước ngực, anh nhìn thấy jungkook định đội mưa chạy về liền nói vọng ra ngoài.
"hay em dọn tiệm giúp anh nha?"
jungkook ngồi ở ghế đung đưa đôi chân dài. mắt nhìn theo bàn tay thuần thục lau chùi mặt bàn pha chế của seokjin, vô thức mỉm cười.
cũng phải nói đến kim seokjin là người bảo bọc jungkook suốt từ khi lên trung học. cho em chỗ ăn ở tạm thời, lại còn giúp em làm việc kiếm ít tiền sinh hoạt. đối với jungkook, seokjin tựa như một người anh lớn luôn rất yêu thương đứa em của mình. anh ấm áp và hiền từ, chính vì điều đó nên jungkook rất quý mến seokjin, sau này có thành công riêng chắc chắn sẽ không quên công ơn của anh.
"thôi ngồi đó chơi đi. anh làm sắp xong rồi."
nói gì thì nói, nhưng cuối cùng jungkook cũng loay hoay giúp seokjin lau dọn sạch sẽ rồi mới dám vớ lấy balo chuẩn bị về.
"hay anh chở mày về?"
seokjin chẹp miệng nhìn mưa xối xả bên ngoài liền nhìn sang thân ảnh nhỏ nhắn của jungkook. em mà đội mưa về, thế nào cũng cảm cho xem.
"thôi em còn đi đây đó mua đồ nữa, trời cũng tối rồi anh cứ về trước."
biết seokjin lo cho mình, jungkook cũng vui lắm nhưng không thể làm phiền hoài được. em còn phải ghé cuối phố mua đồ ăn, rồi đồ lặt vặt trong nhà nữa. tóm lại là không thể đi cùng.
"vậy anh về trước, nhớ đứng đợi cho tạnh mưa rồi hẳn về."
"em biết rồi mà."
nhận được cái gật đầu seokjin mới chịu rời đi.
đứng được một lúc lâu nhưng mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu dừng lại. em có nghe loáng thoáng đôi tình nhân đứng ở một khoảng xa nói rằng mưa có thể đến tận khuya mới dứt. jungkook tặc lưỡi thầm tự trách bản thân mình, biết thế cứ nài nỉ seokjin cho về cùng là được rồi.
"em nhỏ có muốn đi chung ô không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trọn vẹn.
Fanfictiontình yêu của taehyung và jungkook, trọn vẹn như những nụ hôn của họ vậy. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.