gã đàn ông ngồi ở ghế chậm rãi cất tiếng, xé toạc bầu không khí căng như dây đàn giữa jungkook và thầy jung. gã đưa mắt nhìn em, cứ cho là jeon jungkook bị thần kinh đi, ý tứ trong ánh mắt kia tựa hồ như muốn nói 'yên tâm tôi sẽ giúp cậu' vậy. vả lại, jeon jungkook cũng chẳng mong người nọ sẽ giúp đỡ mình mấy câu, tự thân em cũng có thể giải quyết ông thầy này trong chốc lát.
"thưa cậu, e rằng không được. nhân chứng cùng vật chứng vô cùng rõ ràng, bạn học này đích thị là gian lận."
dường như gã muốn giúp jungkook thật. thầy jung vừa nói dứt, gã liền bồi thêm câu nữa: "cơ sở vật chất trường hanseok không tồi, ít nhiều cũng gắn máy quay an ninh. thế này đi, nếu bạn học kia gian lận, chúng ta xem qua cctv có được không?"
nói xong, đoạn đưa mắt nhìn về phía hiệu trưởng. jungkook từ nãy giờ vẫn nghiêm túc quan sát từng biểu hiện trên gương mặt của từng người, em có thể lờ mờ đoán ra được park seohun dường như rất nhún nhường gã đàn ông này. bằng chứng là gã nói một câu, lão liền gật đầu một cái.
"tất nhiên có rồi cậu kim. nếu cậu muốn, chúng ta có thể xem."
thầy jung bên cạnh có chút hoảng loạn. ông liếc mắt với hiệu trưởng, ngầm cảnh báo lão ta đừng làm phật lòng con trai thứ trưởng. nhưng đáp lại cái nhìn đó, park seohun chỉ răm rắp theo lời gã đàn ông nọ mà di chuyển xuống phòng bảo vệ - nơi có thể xem cctv.
và chúa ôi, đúng thật. rằng jeon jungkook hoàn toàn vô tội và kẻ đứng sau mọi chuyện lại là con trai thứ trưởng, thằng nhóc jung heon bin. jungkook nghiến răng ken két, sau khi giờ học kết thúc, thằng láo toét ấy sẽ không thể yên thân thêm một phút giây nào được nữa. cho dù có bị mời lên phòng hiệu trưởng, hay đại loại bị tống cổ khỏi trường thì em cũng không quan tâm đâu. ưu tiên hàng đầu là cái gai trước mắt phải được nhổ triệt để.
"thế là làm rõ rồi. thầy jung có muốn nói gì thêm không?"
gã đàn ông mỉm cười trào phúng, gã đánh mắt sang thầy jung đang căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh. thầm chẹp miệng, giáo viên kết tội học sinh thì rõ hăng hái nhưng một khi bắt buộc phải thốt ra câu xin lỗi lại chầm rì như ốc sên. sống chèn ép người khác quá rồi lại quên bén mất cách làm người à?
"xin lỗi em. do tôi sai sót rồi."
jeon jungkook không để tâm lắm. em ậm ừ vài câu. trước khi rời đi quay sang cúi đầu kính cẩn với gã, nhẹ giọng: "cảm ơn."
"à thầy song, sẵn đây tôi giới thiệu luôn. đây là kim taehyung, cậu ấy sắp tới sẽ thay thầy làm chủ nhiệm."
park seohun đứng ở một góc sực nhớ ra gì đó liền chậm chạp cất tiếng. dẫu sao người cũng ở đây rồi, bàn giao công việc luôn cho tiện.
"xin chào, vất vả rồi."
thầy song cùng kim taehyung bắt tay xã giao một cái liền không nói nữa. cả hai cùng nhau đến phòng giáo viên sắp xếp lại công việc cần thiết cho ngày mai.
học xong tiết cuối cùng trong ngày, jeon jungkook không nhịn được liền nhanh như cắt chạy sang lớp bên cạnh tìm jung heon bin tính sổ.
"nhanh như vậy đã mò đến đây rồi à?"
vừa nói dứt câu, jeon jungkook đã nhắm thẳng vào sống mũi cậu ta mà đấm. máu chảy ra làm jung heon bin nhất thời không phải phản ứng kịp mà đứng lặng người. đến khi nhận thức được thì cáu bẳn gằn giọng: "mẹ nó, mày biết tao là ai không mà dám đánh tao?"
"khỉ gió, sao mày lại kiếm chuyện với tao?"
jungkook hung hăng nắm lấy cổ áo của jung heon bin mà giáng thêm mấy cú nữa vào mặt. học sinh trong lớp nhanh chóng vây quanh bọn họ xem thằng nhóc dị hợm đánh con trai thứ trưởng. giáo viên cùng giám thị sau khi biết tin cũng hớt hải chạy đến can ngăn.
như dự đoán ban đầu của jungkook, người bị khiển trách là em, còn jung heon bin thì được ưu ái ngồi chễm chệ trên ghế lau máu mũi.
"jungkook, sao em lại động thủ vậy hả?"
thầy song gấp rút chạy vào, ông lo lắng đến mức mặc kệ đang bàn giao công việc với kim taehyung mà chạy ngay đến phòng hiệu trưởng. đứa nhỏ này ông cũng biết tính khí nóng nảy, động vào chắc chắn bị cắn đến nát cả xương. bởi vì tính tình như thế nên suốt ba năm học ở trường, không ai muốn rảnh rỗi chọc giận jeon jungkook cả.
"không đánh thì giáo viên trường này sẽ kỉ luật nó vì đổ oan cho em sao? trường không can thiệp nổi thì em tự thân giải quyết, có gì sai à?"
thầy song nghe thấy cũng im lặng không nói nữa. ông biết rõ ở cái trường này jung heon bin chính là một tay che trời, không ai dám động đến cậu ta, lại càng không muốn bản thân gây ra lỗi lầm gì làm phật lòng cậu ta nên chỉ biết răm rắp nghe lời, mặc kệ trắng đen.
"cách cư xử của em sai."
kim taehyung đứng một bên chậm rãi cất lời, gã sau khi chứng kiến một màn uất ức của jeon jungkook thì cũng đại loại nắm rõ tình hình ở đây. lời jungkook nói cũng không sai, nhưng giải quyết bằng nắm đấm thì không hợp lệ với trường học.
jungkook cũng tiếp thu lời nói của kim taehyung, nhưng em vẫn còn tức giận, vẫn còn uất ức. không nhịn được nói tiếp: "vậy thái độ hợm hĩnh đấy của cậu ta là đúng sao? làm sai không xin lỗi, đã thế còn ra vẻ cái gì?"
taehyung cũng gật đầu đồng ý. gã liếc mắt sang jung heon bin đang mỉm cười đắc ý, hắng giọng: "bạn học này, mau xin lỗi em ấy đi."
jung heon bin mở to cả mắt nhìn người vừa lên tiếng. ai ở đây không biết cậu ta là luật? gã này từ đâu ra mà mạnh miệng bắt cậu ta xin lỗi?
"việc gì tôi phải xin lỗi? có biết tôi là ai không?"
kim taehyung nhếch nhẹ khóe miệng, gã khoanh tay tựa lưng vào cửa chầm chậm đáp lời : "con trai thứ trưởng jung hong seok."
"biết thế là tốt, đừng có làm tôi không vui. thằng nhãi này đấm vào mặt tôi rồi đấy, mau xử lý nó đi."
jung heon bin nhìn sang park seohun đang lúng túng đứng bên cạnh không biết làm gì. lão cũng khốn đốn lắm chứ? một bên là con trai thứ trưởng, một bên là con trai nghị sĩ, lão không biết nên nghe theo ai thì bản thân mới được sống sót.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trọn vẹn.
Fanfictiontình yêu của taehyung và jungkook, trọn vẹn như những nụ hôn của họ vậy. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.