2. gian lận?

10.9K 944 244
                                    

trong căn phòng xập xệ, ngoài tiếng gió thổi vù vù từ cây quạt đứng bên cạnh giường và nhịp thở đều đặn của jeon jungkook thì chẳng có âm thanh nào khác.

em bực bội lấy tay phẩy cổ áo mình, trời vào hè nóng nực lại gặp thêm bao chuyện khó chịu đúng là thêm dầu vào lửa. jungkook tự cáu bẳn với chính mình, mở laptop nhìn quanh phần bình luận trên màn hình, lập tức cái bức bối trong người cứ thế tan đi mất.

jeon jungkook là nhà văn mạng, với tác phẩm đầu tay là 'vantee'. kể về một cậu nhóc tên vantee seagul sống chui nhủi dưới đáy xã hội, khao khát có một cuộc sống phồn hoa phú quý như người khác mà đánh đổi cái lương thiện của chính mình. câu chuyện ngoài mang yếu tố đời thường xen lẫn tình cảm, nó còn lên án một xã hội mục ruỗng không công bằng với kẻ yếu thế. vì lời văn trau chuốt cùng cốt truyện khá mới mẻ, nên sau một năm liền nhận về vô số thành tích tốt đẹp trên bảng xếp hạng những tác phẩm được yêu thích trên mạng.

suốt mười mấy năm, chỉ có khi jeon jungkook mở laptop ra thì mới cảm nhận là mình đang sống.

phần thông báo vẫn nhộn nhịp như ngày nào. khen có, chê có, đủ mọi lời trên đời đều tụ họp về mục bình luận của em. jungkook rất vui vẻ trả lời từng bình luận một, duy chỉ có một câu khiến hàng mày kiếm hơi nhíu lại: con người tác giả luôn thể hiện qua câu văn trong tác phẩm.

jungkook định trả lời bình luận ấy nhưng em lại không có lời giải thích nào hợp lý cả. vì đúng như người nọ nói, em viết dựa trên cuộc đời của chính mình. thế nên, chưa có phần kết.

cuối cùng vẫn lựa chọn cất gọn suy nghĩ vừa rồi vào trong đầu. việc trước mắt vẫn là chú tâm ôn tập cho kì thi sắp tới, chuẩn bị món quà mà em đã hứa với thầy song sẽ tặng nó cho ông

vào hôm thi, jeon jungkook làm bài rất nghiêm túc. tận dụng triệt để thời gian làm bài, giám thị coi thi đều lấy đó làm lạ lẫm nhưng chốc lát cũng không để ý đến nữa. họ chỉ chăm chăm xem học sinh nào giở trò gian lận để đánh dấu bài mà thôi.

sáu mươi phút thi tiếng anh cũng kết thúc sau khi giám thị hô thu bài. jungkook rất tự tin ra khỏi phòng thi, các câu hỏi em đều cật lực ôn tập rất kĩ, chắc chắn điểm số sẽ cao ngất ngưởng.

bẵng đi hai tuần. jeon jungkook thầm nghĩ kết quả thi chắc cũng có rồi, rất hăng hái tiến tới phiếu điểm được công bố ở bảng thông báo dưới sảnh trường học. chen chúc một hồi mới lọt được vào trong giữa đám học sinh đông đúc, em dò tên mình. sắc mặt jungkook cứng đờ, đôi con ngươi đen láy chằng chịt tơ máu. tức giận đến mức phun toẹt ra miệng: "mẹ nó, ấy thế mà hủy điểm mình."

lửa giận trong lòng thực sự phừng phực lên tận đại não rồi. jeon jungkook không một chút kiêng nể, tiến đến phòng giáo viên đập mạnh tay xuống bàn gằn giọng: " thầy song, điểm của em tại sao lại không có?"

thầy song giật bắn mình. ông cũng dự định đi tìm jungkook hỏi rõ, nhưng toan rời đi, lại thấy em hừng hực khí thế xông vào.

"vốn đi tìm em. thầy biết em vì lời hứa mà cố gắng, nhưng các thầy cô đều không tin, nói rằng em gian lận nên kết quả bài thi bị hủy. jungkook, nếu làm rõ thì thứ hạng của em sẽ là nhất khối."

thầy song xoa xoa thái dương của mình. ông khẽ liếc jungkook đang đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, không trả lời. bàn tay nắm chặt, đến khi đầu móng cắm sâu vào da thịt, thì mới nghiến răng ậm ừ trong cổ họng.

"em không gian lận."

jeon jungkook thật sự không hiểu. bằng chứng việc em gian lận họ chẳng có, lại ngang nhiên khẳng định jungkook gian lận. có phải là đổ oan cho người vô tội không? jung heon bin lần nào chả dùng tài liệu trong giờ thi, ấy thế mà vẫn được tâng bốc phiếu điểm đến tận mây. người ngoài bất công, jungkook tuyệt đối không mảy may quan tâm tới. nhưng lần này bản thân là nạn nhân, nhất định phải làm rõ.

"thầy biết em không gian lận, thầy hiểu rõ năng lực của em. giáo viên bộ môn hiện giờ đang ở phòng hiệu trưởng để nộp phiếu điểm, chúng ta đến đó đòi công bằng."

phòng hiệu trưởng ồn ào náo nhiệt, thầy cô tụ họp lại đông đúc đến chật kín cả căn phòng. đến khi jeon jungkook cùng thầy song bước vào, mọi sự chú ý đều dồn lên hai người. park seo hun cũng biết em vì cái gì mà đến, liếc mắt một chút rồi cũng không quan tâm tới nữa.

"hiệu trưởng, tôi có việc cần nói."

thầy song lên tiếng trước, nhưng lão park seo hun vẫn gạt phăng lời nói của ông ngay tức khắc. chẳng để lọt một chữ vào tai mình, tiếp tục ngó lơ.

"em jeon jungkook thật sự không gian lận. thầy jung, thầy nói xem. thầy là người quả quyết bảo em jeon gian lận, thì bằng chứng đâu?"

thầy song nhìn thấy hiệu trưởng không để tâm đến mình. thôi thì giải quyết nhanh gọn với giáo viên đã kết tội cho jungkook trước đã, park seo hun nếu thấy mọi chuyện rõ ràng sẽ không còn ngó lơ nữa.

"em jung heon bin đã tố cáo em jeon sử dụng tài liệu trong thi cử. bằng chứng là sau khi kiểm tra lại phòng học, tài liệu vẫn được nhét ở dưới ghế của em jeon."

jungkook nghiến răng, tay nắm thành quyền. mẹ nó, thằng ranh ấy đổ tội cho em vì cái gì chứ? jungkook không hề động đến nó, càng không xung đột xích mích, lý gì lại giở thói ấu trĩ như thế? huống hồ cả hai đều học khác lớp, việc có hiềm khích lại càng không thể.

"em có thể làm lại đề khác ngay tại đây nếu thầy muốn. em không gian lận."

"nếu bạn học này đã đề nghị thì sao thầy jung không cho một cơ hội nhỉ?"

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ