20. sốt

6.5K 785 264
                                    

đối với kim taehyung, jeon jungkook luôn là ngoại lệ duy nhất mà gã có. chỉ cần một lời nhẹ bẫng thốt ra từ miệng em, chỉ cần cái vỗ về ở lưng, tất thảy đều làm trái tim gã nhũn ra như nước, yếu ớt trong lòng cứ thế phơi bày trước mắt em.

jungkook từ nãy giờ chỉ im lặng, chuyên chú an ủi người nọ bằng một cái ôm và đôi khi là xoa nhẹ mái tóc màu nâu sẫm.

"sao em ở đây?"

gã hỏi, đầu vẫn vùi sâu vào lồng ngực em.

"tôi làm thêm gần đây, cụ thể thì ở phía sau lưng thầy ấy."

giọng jungkook đều đều, tay vẫn linh hoạt xoa xoa mái đầu của người nọ, khẽ hỏi: "có chuyện gì sao?"

"ừ, chút chuyện gia đình."

taehyung dùng giọng mũi trả lời, thanh âm so với lúc nãy có phần khàn hơn. jungkook nhíu mày, em đưa tay áp lên trán gã kiểm tra. sau cùng chốt một câu: "thầy sốt rồi."

kim taehyung mặc đồ rất mỏng, thậm chí còn chẳng buồn khoác áo dày bên ngoài. bây giờ là mùa đông, tiết trời lạnh đến buốt da buốt thịt nhưng người này lại không biết chăm lo cho bản thân, giờ bị cái rét lạnh làm cho sốt luôn rồi.

"thầy tự về được không?"

jungkook nâng mặt taehyung lên, nhìn chằm chằm một lúc. da taehyung trắng, khi bị sốt lại trở nên hồng hào, đôi mày rậm cũng chau lại vì khó chịu, môi gã trắng bệch và hơi thở nóng ran đến ngứa ngáy.

"ừm...không biết."

taehyung đang sốt không thể lái xe, người biết lái mà jungkook có thể tin tưởng cũng chỉ có mình kim seokjin thôi. nghĩ xong liền thực hành ngay, em gọi cho seokjin nhờ vả một chút.

lúc seokjin đến cũng đã hơn mười giờ. vì dọn dẹp cửa tiệm xong mới chạy sang đây, nên thời gian có hơi trễ nải một chút. anh đánh mắt sang taehyung đang dựa vào vai jungkook ngủ ngon lành, có hơi giật mình hỏi nhỏ: "đây là ai vậy?"

"thầy em."

jungkook trả lời. em cúi đầu nhìn taehyung rồi hỏi: "chìa khóa xe thầy đâu?"

kim taehyung bị giọng em đánh thức, hàng mày khẽ chau lại. dường như cơn sốt khiến gã hoàn toàn không có sức mở mắt, chậm rì rì lấy chìa khóa trong túi rồi đặt vào tay em.

"làm phiền anh rồi, seokjin."

đợi đến khi kim seokjin an ổn ngồi vào xe taxi rồi khuất dần ở ngã rẻ cuối đường, thì jungkook mới yên tâm dìu taehyung vào nhà.

gã ngủ rất sâu, tựa như không hề muốn tỉnh dậy nữa. jungkook đặt gã nằm ngay ngắn ở giường, cởi giày và áo ngoài rồi thay luôn đồ ngủ cho gã. hì hục một lúc lâu em mới tá hỏa nhận ra, trong nhà kim taehyung không hề có một vỉ thuốc hạ sốt nào, nói đúng hơn là nhà gã chẳng có lấy một viên thuốc. bây giờ đã quá nửa đêm, lại còn là giáng sinh hiệu thuốc gần đây đều đã đóng cửa, không có thuốc hạ sốt jungkook đành tự tìm cách.

em lấy khăn nhún vào chậu nước ấm, cẩn thận từng chút một đắp lên trán taehyung. gã vẫn ngủ li bì từ nãy giờ, đôi mày cũng giãn ra một chút. dự định đứng dậy thay nước, jungkook lại bị taehyung kéo nằm xuống giường.

gã vùi mặt vào hõm cổ em, jungkook đoán taehyung gặp ác mộng hay gì rồi. dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khóe mắt cùng lông mi đều dính nước, giọng cũng run rẩy từng hồi: "đừng đi đâu cả, xin em."

jungkook trở người, tựa cằm mình trên đỉnh đầu của người nọ. giọng em dịu nhẹ, ngọt như mật ra sức dỗ dành: "ừ, sẽ ở đây, bên cạnh thầy."

ôm một lúc, cảm thấy taehyung đã ngủ rất say rồi jungkook mới mơ màng nhận thức được thứ đang cuộn trào trong lòng quả thực rất dữ dội. tựa như sóng biển đập ồ ập giữa lòng ngực, em khẽ hít một hơi thật sâu chuyên chú nghĩ ngợi. cảm xúc bây giờ trong đầu khá lẫn lộn, tỉ như ban nãy, taehyung chỉ cần nhíu mày nhẹ một chút jungkook liền hồi hộp không yên, sợ gã khó chịu đâu đó, tỉ như gã vùi đầu ôm em, jeon jungkook đều cảm thấy như có thứ gì đó nhỏ mềm cọ vào trái tim mình. ngẫm nghĩ một hồi, em thở dài nhìn người nọ đang ngủ say, thầm tự mắng: "đời trai thẳng thế là hết."

trời xui quỷ khiến gì mà jungkook cúi đầu xuống, đặt môi hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vào trán taehyung, giọng nhỏ xíu: "được hôn rồi phải mau khỏe đó."

kim taehyung do hôm qua ngủ sớm nên lúc thức dậy chỉ mới bảy giờ sáng. bản thân còn mơ màng chưa lấy lại được hồn phách đang tản đi đâu đó, liếc mắt xuống một chút liền thấy bé ngoan jeon jungkook rục đầu vào vai gã mà ngủ ngon lành. tim taehyung gần như ngừng đập, đến thở mạnh cũng không dám. gã ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ, khẽ cười rồi đưa tay xoa thật nhẹ lên đôi má bầu bĩnh, lên chóp mũi đỏ ửng, và lên đôi môi hồng nhuận như quả đào nhỏ.

jungkook "ưm" một tiếng sau đó ngửa đầu dụi dụi mắt. em chưa tỉnh hẳn, vẫn bị cơn buồn ngủ dụ dỗ, rất lâu sau đó mới mở được mắt. kim taehyung thấy thế liền không nhịn được cười, sao jeon jungkook đáng yêu vậy?

vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh của em nhỏ nhà mình, dung túng dỗ dành: "ngủ thêm một lát đi, còn sớm lắm."

"có thể sao?"

jungkook nhỏ giọng hỏi lại, đầu vẫn vùi sâu vào lòng gã.

"ừ, có thể."

jungkook gật đầu. dù lười nhác vào sáng sớm, nhưng em vẫn cố áp tay lên trán taehyung kiểm tra nhiệt độ xem gã đỡ sốt hay chưa. cảm thấy không nóng nhiều như hôm qua nữa thì mới an tâm nhắm mắt. tối hôm qua, jungkook thức đến gần sáng chỉ để canh thời gian thay khăn cho gã, nên bây giờ em cần được ngủ bù.

jeon jungkook tựa như một đóa tường vi xinh đẹp được đặt trong chiếc lồng cũ kỹ vậy. người tham lam chắc chắn sẽ đập nát chiếc lồng, chỉ để chạm tay tới đóa hoa xinh đẹp bên trong. nhưng đáng tiếc rằng xung quanh nó lại được bao bọc bởi gai nhọn, sơ suất một chút liền bị gai ở thân đâm cho chảy máu. mà bản thân kim taehyung cũng chính là một kẻ tham lam, gã thèm khát chạm tay đến, nhưng lại nửa muốn nửa không. chẳng phải vì sợ nó có gai nhọn, mà là sợ khi bản thân bất chấp chạm vào, nó liền trở nên hoen úa, bị cái đen đúa vấy bẩn.

vì thế, mãi mãi kim taehyung không thể chạm vào. đúng hơn, là dù chết cũng tuyệt đối không được thèm khát đến.

"nếu tôi ngừng yêu em thì có lẽ tôi không cần phải sợ hãi đến thế."

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ