18. sáng bừng nắng hạ

6.2K 741 140
                                    

cả tuần nay jeon jungkook đều vùi đầu vào bản thảo sau cuộc gặp gỡ giám đốc im seojun. jungkook tận dụng thời gian giải lao trên trường để viết tiếp bản thảo cho chương mới, kim taehyung thi thoảng cũng sẽ nhận được mấy tin nhắn hỏi han của jungkook, rồi gã sẽ sửa chữa một số chỗ cho em.

như thường ngày, jungkook về đến nhà vừa xắn tay áo lo cơm nước, vừa vùi đầu vào màn hình máy tính. bản thảo ước tính cũng sẽ hoàn thành sớm thôi nên jungkook bây giờ khá khẩn trương, đến cả người luộm thuộm hẳn ra cũng không buồn để tâm đến.

chợt màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn từ chủ nhiệm kim gửi đến: em nên ra ngoài chơi cho khuây khỏa đi, nhìn màn hình nhiều, mắt sẽ mỏi.

jungkook mỉm cười. em đẩy máy tính sang một bên, chuyên tâm nhắn tin với thầy kim.

jungkook: nhưng tôi vẫn còn bận lắm.

taehyung: nghỉ ngơi một ngày đi. tôi đưa em đi chơi, thấy sao?

jungkook: thầy rảnh rỗi thế à?

taehyung: bận mấy cũng vẫn còn thời gian đưa em đi chơi mà.

jungkook: có được xem là thầy đang tán tỉnh học trò của mình không?

taehyung: phải thì sao? không phải thì sao?

jungkook: thầy đừng có đùa.

taehyung: bỏ qua chuyện đó đi, thay đồ ngồi đợi, khoảng mười phút nữa tôi tới đón em.

bé ngoan jeon jungkook rất nghe lời. em nhanh chóng sửa soạn cho mình trông đẹp nhất rồi đứng ngoài cửa chờ sẵn.

kim taehyung đến sớm hơn ba phút, gã vừa nhìn thấy jungkook đang co rúm lại vì lạnh liền lật đật chạy đến, khoác vội cái áo dày cộm của mình cho em. nhỏ giọng trách mắng: "em có biết mùa đông rồi không? cảm lạnh thì phải làm sao đây?"

"tôi chờ thầy mà..."

jungkook khịt mũi. làn khói mỏng như sương phảng phất trong không khí, cái lạnh lẽo vừa rồi cũng nhanh chóng được sưởi ấm.

"tôi bảo em chờ trong nhà chứ không phải ngoài này."

taehyung tặc lưỡi. gã nắm lấy tay jungkook nhẹ nhàng đút vào túi áo để sưởi ấm, chờ đến khi tay em ấm hẳn mới yên tâm đưa bạn nhỏ vào trong xe.

cả hai cùng nhau lang thang ở seoul. nào là quán ăn, quán nước, công viên giải trí, thủy cung,... hầu như có thể đi hết seoul chỉ trong một ngày duy nhất. ăn uống no nê, vui chơi thỏa thích thì jungkook lại muốn đến sông hàn ngắm cảnh. taehyung cũng đồng ý, xem như chiều chuộng em nhỏ nhà mình một cách triệt để nhất. muốn gì gã đều có thể đáp ứng trong chốc lát.

"cacao của em này."

kim taehyung ngồi xuống bên cạnh em. gã dúi vào tay jungkook ly cacao nóng hổi mà gã vừa mua, trong lúc đỗ xe ở một chỗ nào đó gần sông hàn.

"thầy không uống sao?"

jungkook ngơ ngác hỏi. em nhìn taehyung khẽ run lên vì lạnh. có lẽ vì gã đã nhường cho em cái áo khoác dày cộm của mình, nên bây giờ cơ thể gã thiếu đi hơi ấm. jungkook đắn đo một lát rồi khoác áo lên người cả hai, em ngồi sát rạt bên người gã, lặng lẽ ngắm nhìn tuyết đang rơi.

kim taehyung mỉm cười, gã nắm lấy tay em, cọ xát để ngăn ngừa cái buốt giá đang lén lút xâm nhập vào bàn tay xinh đẹp này.

quan hệ của cả hai rất tốt, tốt đến mức nhiều khi taehyung cảm thấy nó ngọt ngào và yên bình quá đỗi. trông như người yêu, nhưng thật sự không phải. chỉ có mình gã, chỉ duy kim taehyung đang ngầm nuôi nấng cái tình cảm nhơ nhuốc trong mình. gã sợ khi bản thân quá trớn, sợ vấy bẩn em.

xã hội này bốc mùi dơ bẩn. đời người mục ruỗng tận xương tủy, chỉ duy một mình jeon jungkook là nguồn sáng của niềm thanh khiết. em không bị thói hư của thế gian dụ dỗ, không bị ham muốn nhấn chìm trong bùn lầy dơ dáy. em thánh khiết, em thơ ngây.

nhưng gã thì khác. kim taehyung có một tâm hồn đen đúa và mang trong mình thứ tình cảm nhơ nhuốc đáng ghê sợ, cho nên, gã chỉ biết lùi lại phía sau, che chở em. một lòng vì jeon jungkook mà xuất hiện vô số ngoại lệ.

"thầy nghĩ gì vậy?"

jungkook nãy giờ cảm thấy người bên cạnh quá đỗi im lặng, em quay sang nhìn gã. lòng có chút thấp thỏm, lại không kìm được mà hỏi thêm: "thầy khó chịu ở đâu à?"

"không, chỉ nghĩ chút chuyện thôi."

taehyung lại lần nữa mỉm cười, nó không được tự nhiên. khá sượng và jungkook nhận ra điều đó, em trầm mặc. nắm lấy tay gã, mười ngón đan xen, dùng sức siết lấy.

"hãy cười khi thầy hạnh phúc ấy."

jungkook nói xong, uống một ngụm cacao ấm. vị ngọt tràn vào cuống họng, khác với cái ngọt ngấy của những cây kẹo que của taehyung. nó không mang cho em cảm giác thoải mái, mà có chút buồn tẻ.

"sao thế? tâm trạng em không tốt à?"

kim taehyung gật đầu. gã thôi không cười nữa, nhỏ giọng hỏi em.

"taehyung...thầy có muốn cùng tôi viết tiếp những chương cuối cùng không?"

gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc em bay phấp phới trong gió, mang theo cái hương thơm của mùi dầu gội xộc vào mũi. kim taehyung ngẩn ngơ nhìn em, càng nhìn lại càng muốn trốn tránh đôi mắt trong vắt không lấy một vết ố của người nọ. taehyung sợ lắm, gã sợ tình cảm nhơ nhớp của bản thân lõa lồ trong mắt em.

những chương cuối của bản thảo nói về vantee seagul tìm được chân ái của đời mình, người cứu vớt cái lương thiện nằm sâu bên trong con người cậu. dùng tình yêu thuần túy mà chữa lành những vết thương đã đóng sẹo và cùng cậu sống một đời trọn vẹn. ấy là những chương mang yếu tố tình cảm sâu sắc nhất. để mở ra một cái kết hài lòng độc giả, muốn những con chữ nói lên được điều ấy, thì bắt buộc tác giả phải cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. phải đong đầy cảm xúc mới có thể viết, dùng trải nghiệm của bản thân mà vẽ nên một bức họa hạnh phúc êm đềm.

taehyung tự hỏi, trong đầu jeon jungkook đang nghĩ gì mà mời gọi như thế.

gã im lặng không đáp. jungkook cũng không muốn nói tiếp. em lặng lẽ cọ đầu móng vào lòng bàn tay của người nọ, cùng gã ngắm nhìn bầu trời đêm ở seoul đang được thắp sáng bởi hàng ngàn tinh tú xinh đẹp của chúa trời.

tựa như ngay lúc này đây, trong trái tim được bóng tối bao bọc của jungkook lại vì một cái nắm tay, vì chất giọng trầm ấm mà sáng bừng nắng hạ.

mùa đông mang cho con người ta cái lạnh lẽo buốt da buốt thịt, nhưng lại mang cho jeon jungkook một người vì em mà nguyện trao tất cả hơi ấm mình có.

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ