7. có muốn tôi giúp không?

8.2K 862 129
                                    

kết thúc tiết học. nữ sinh trong lớp dù chán nản ra mặt nhưng vẫn muốn níu kéo chủ nhiệm kim ở lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc nhìn người mình hâm mộ trong lòng, khuất dần sau cánh cửa.

"này jungkook, mày thấy chủ nhiệm mới thế nào?"

park jimin lúc này hớn hở chạy lại bàn jungkook hỏi.

"bình thường."

tất nhiên là trả lời cho có. nếu em nói người chủ nhiệm này là một tên vô sỉ, mặt dày còn có chút biến thái thì nhất định sẽ bị park jimin trước mặt hỏi tới tắp, đến khi chuyện kim taehyung từng giúp đỡ em bị lộ ắt hẳn cậu ta sẽ đi nói với từng người trong trường này mất. ai mà chả biết park jimin là một tên nhiều chuyện cơ chứ?

"mày đúng là nhạt nhẽo."

park jimin chẹp miệng lắc đầu. jeon jungkook là con người nhạt nhẽo thật, ngoài cắm cúi vào máy tính hay điện thoại ra thì em có làm gì khác đâu? à, ngoài vụ dám đấm con trai thứ trưởng vào hôm trước đã làm jimin cùng min yoongi kinh ngạc đến mức nào. nói thật, hai người bọn họ ai cũng ghét cay ghét đắng jung heon bin, nghe ngóng được cậu ta bị jungkook đấm đến gãy sống mũi liền cười khanh khách đắc ý.

"không đi ăn trưa đi, đứng đây làm gì."

min yoongi thu dọn đồ đạc xong liền quay sang park jimin đang đứng trước bàn jungkook, hắn càu nhàu bên tai cậu.

"gấp cái gì, cũng đâu chết đói được."

jimin nhăn nhó trả lời. cậu dự định hỏi jungkook muốn ăn gì thì bị min yoongi kéo đi mất.

kim taehyung mỉm cười vui vẻ với mấy cô học sinh của mình. gã thầm thở dài nhìn đống đồ ăn được tặng, khẽ chẹp miệng. nữ sinh ai lại chẳng có hứng thú với những kẻ điển trai như gã chứ, còn là mẫu đàn ông chín chắn nhu hòa, ngốc mới không đem lòng thầm thương trộm nhớ.

tiếc thật đấy, kim taehyung là gay. gã lịch thiệp nhưng không đào hoa, ôn hòa chứ không dễ tính. gã từ từ sẽ khiến mấy cô nữ sinh vỡ mộng.

tiết sau là toán, giáo viên bộ môn là thầy jung. trong lớp im lặng như tờ, lũ học sinh không ai dám ho he một tiếng. có cho gan hùm cũng không dám làm việc riêng trong giờ toán đâu, bọn nó bị phạt đến mức sợ hãi lắm rồi.

nhưng jeon jungkook thì khác, em không thích môn nào ngoại trừ ngữ văn cả. học thì tốt nhưng lên lớp lại lười biếng không nghe giảng, cứ thỏa thích làm việc riêng trong giờ. mà cũng kì thực, mỗi khi đến tiết toán, ý tưởng cho chương mới ồ ạt kéo đến như vũ bão. không tranh thủ thì cũng phí phạm của trời, nghĩ là làm. jungkook cắm cúi hí hoáy viết lên quyển sổ tay mà chẳng biết bản thân là cái gai trong mắt của thầy jung.

"em jeon jungkook, giờ của tôi lại làm việc riêng. ra ngoài đứng tấn cầm xô nước đi."

vì mãi mê chìm đắm trong thế giới của những con chữ mà bản thân tạo ra, jungkook quên bén mất việc phải cảnh giác với giáo viên không có cái nhìn tốt về mình. lão ta đứng ngay sau lưng em từ lúc nào, giật lấy quyển sổ dày xem như là tịch thu rồi chỉ tay ra ngoài, hắng giọng.

jungkook cau có muốn lấy lại đồ của mình nhưng thầy jung không cho, lão nói tiếp: "thứ này tôi sẽ đem đến cho chủ nhiệm lớp em xử lý."

jeon jungkook cũng ngoan ngoãn ở ngoài lớp đứng tấn, tay xách xô nước. gương mặt khó chịu thấy rõ, không biết sau khi đọc được mấy dòng của em, kim taehyung có giở giọng trêu chọc hay không nữa. gã ta là người thích bông đùa, chẳng nhu hòa như lũ nữ sinh trong lớp bàn tán ỉ ôi bên tai đâu.

dĩ nhiên mặt này của kim taehyung, chỉ mình jeon jungkook biết rõ.

một ngày ở trường kết thúc, jeon jungkook nhanh chóng đi đến phòng giáo viên tìm lại quyển sổ của mình. em chần chừ một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào.

giáo viên khác đang thu dọn đồ và lần lượt rời đi, một lát sau chỉ còn em và gã trong phòng. jungkook khẽ khàng bước đến, em bấu chặt vạt áo mình, lên tiếng trước: "thầy kim, tôi đến lấy lại đồ."

"ừ, em ngồi ở ghế đợi tôi một chút."

kim taehyung dường như rất bận rộn. gã không quan tâm ai đến ai đi, một lòng thủy chung nhìn chằm chằm vào máy tính rồi thi thoảng cúi xuống hí hoáy viết gì đó chẳng rõ. jungkook ngồi ở ghế chờ đợi, em chán nản đung đưa hai chân qua lại. mắt hết nhìn sàn, đèn trên trần, rồi cuối cùng dán chặt vào dáng vẻ bận rộn của người nọ.

kim taehyung tuấn tú, jungkook không phủ nhận. mà thật lòng em chỉ thấy gã đẹp khi gã im lặng, hoặc chú tâm làm việc như bây giờ mà thôi. cất tiếng nói, liền trở thành con người đáng để người ta ghét bỏ.

một hồi lâu sau, thì kim taehyung mới xong việc. gã lười biếng vươn vai một cái, nhìn sang jungkook rồi chậm chạp gọi: "jungkook, lại đây."

"đọc thử đoạn này đi, tôi đã giúp em đánh dấu những chỗ bị sạn rồi. nếu cảm thấy khó hiểu có thể hỏi."

gã không đợi em trả lời, nhanh chóng nói tiếp.

jungkook đờ người ra đấy. đại não chưa tiếp thu kịp, nhưng cũng bất giác gật đầu vẻ như hiểu lắm.

"quả nhiên chỗ này sai thật."

jungkook đọc kĩ lại thì thấy những chỗ taehyung đánh dấu có vấn đề về ngữ pháp và cách đặt dấu nữa. gật gù chán chê thì mới sực nhớ lý do mình đến đây là gì: "sao thầy đọc trộm của em?"

"gió thổi làm nó lật ra nên tôi vô tình thấy mà."

nói dối, kim taehyung nói dối đấy. gã sẽ chẳng quan tâm đồ đạc của học sinh mình đâu, nhưng đây là của jeon jungkook nên nhất thời hứng thú lấy ra mà đọc, không ngờ lại nghiêm túc giúp em nhỏ chỉnh sửa vài chỗ.

"cái lý do nghe chẳng lọt nổi vào tai."

"rồi rồi tôi xin lỗi. nhưng em cũng hài lòng mà, không phải sao?"

jungkook im lặng không đáp. ừ, em rất hài lòng luôn là đằng khác. nhờ có gã đánh dấu nên em mới biết bản thân cần sửa chữa chỗ nào, miễn cưỡng ghi nhận tấm lòng vậy.

"tình tiết sẽ được đẩy mạnh nếu em cho nhân vật phụ can thiệp vào tình tiết của chương trước."

kim taehyung chậm rãi nói, gã lấy từ hộc tủ một hộp sữa nhỏ, đưa nó cho em rồi bản thân cũng tự thưởng một chai nước cam nhỏ.

"nói thế thì thầy đọc truyện của tôi rồi à?"

jungkook đưa hai tay nhận lấy, cắm ống hút vào uống một ngụm. vị ngọt của sữa tan dần nơi đầu lưỡi rồi trôi xuống cuống họng.

"có muốn tôi giúp không?"

jungkook cũng không ngại ngần gì, nhanh chóng gật đầu đồng ý. dẫu sao kim taehyung cũng là thầy giáo, gã biết rõ nhất em cần sửa chữa những gì hay đại loại cái gì mới có thể giúp em lột tả rõ qua từng câu văn. huống hồ gã chỉ mới đánh dấu giúp em vài chỗ, tình tiết đọc vào cũng thấy cuốn hút. miếng mồi béo bở trước mặt, không chợp lấy cũng hơi phí.

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ