29. hừng đông trong tim em

6.4K 707 188
                                    

vào tết âm lịch, kim taehyung phải về daegu để ăn tết còn jungkook thì ở lại seoul. cả hai chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc tin nhắn thôi, ai nấy đều bị gia đình kèm cặp bên cạnh nên thời gian trò chuyện cũng không được dài lắm. sau khi nhận được nhuận bút, jungkook giúp kim shin ah trả hết số nợ trên sòng bạc, cùng jeon jung seok mở một quán ăn nhỏ. tài chính gia đình cũng dần được ổn định, kim shin ah cũng vực dậy được thiên phú kinh doanh, làm ăn rất khấm khá, không còn đánh bạc nữa.

"jungkook con có muốn vào trường đại học nào không?"

kim shin ah gắp thịt bỏ vào bát cho em, bà cũng gắp ít rau xào cho chồng. vừa ăn vừa hỏi về vấn đề học hành. jungkook suy nghĩ một hồi cũng lên tiếng: "con dự định là đại học quốc gia, lên năm nhất có lẽ sẽ chuyển ra ngoài."

"ở cùng bạn gái à?"

jeon jung seok chỉ đơn thuần nói qua loa thôi, ông đối với chuyện con trai ở với ai thật ra cũng không ý kiến. jungkook là đứa trẻ chín chắn hơn tuổi rất nhiều, suy nghĩ cũng chững chạc nên chỉ cần em quyết định chuyện gì, ông đều toàn tâm toàn ý chấp thuận cho con trai.

jungkook không trả lời, em mỉm cười cùng ba mẹ ăn xong bữa cơm rồi len lén chạy lên phòng gọi cho người thương. kim taehyung ở đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy, giọng gã nhè nhè hình như là say rượu rồi: "nhớ em quá."

"anh uống nhiều thế à?"

vì là mồng một tết, người nhà của gã ở đây rất đông. trẻ con chạy nhảy, la hét om sòm, kim taehyung phải cầm theo lon bia trốn ra ban công vừa uống vừa cùng người yêu trò chuyện điện thoại. gã nhìn đến mấy lon bia rỗng nằm rải rác khắp sàn rồi chầm chậm trả lời: "ừ, hơi nhiều chút. em thì sao?"

"taehyung."

dường như bà kim gọi gã nên taehyung che loa ở điện thoại "dạ" một tiếng rồi mới quay lại mỉm cười trả lời em: "ừ anh nghe."

"khi nào anh về seoul?"

"sao nào? nhớ anh rồi?"

cách một màn hình, taehyung có thể nghe được giọng cười em bên tai. jungkook mè nheo trả lời: "nếu em nhớ anh thì anh sẽ về à?"

"anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, khoảng vài ngày nữa anh về."

"mau về đi, em khó ngủ lắm."

"anh biết rồi, sẽ nhanh về với em."

cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy. taehyung liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại: mười hai giờ hai mươi phút.

jungkook nhìn chăm chăm điện thoại một lúc rồi thở dài thườn thượt nằm xuống giường. em rất ít khi về nhà, và mỗi lần được hỏi đến, câu trả lời luôn luôn là qua đêm ở nhà bạn để tiện học bài, hoặc là trực ca đêm ở quán nên có lẽ sẽ về muộn,.. ti tỉ lý do em có thể bịa ra để đối phó với câu hỏi của ba mẹ. nhưng thực tế thì quãng thời gian ấy, em chỉ nằm trong lòng người nọ rồi ngủ ngon lành đến tận sáng. cái ôm của gã giúp em ngủ sâu hơn, chiếc hôn nhẹ nơi môi sẽ là lời chào sáng sớm quen thuộc. nhưng mà jungkook lại bỏ lỡ nó tận hai tuần liền, vì nó mà em mất ngủ triền miên, rất khó chịu trong người.

tiếng chuông điện thoại đánh thức jungkook vào lúc ba giờ sáng, em nhíu mày tìm lấy điện thoại đã bị bản thân vứt chổng chơ ở một xó nào rồi. hàng mày tức thì được giãn ra, là taehyung gọi đến.

"alo?"

"em nhỏ, nhìn xuống cửa sổ đi."

jungkook nhanh chóng nhảy ra khỏi chăn ấm, em xỏ vội dép lê vào chân rồi áp mặt vào khung cửa kính của phòng ngủ. em thấy gã, kim taehyung đang chà xát lòng bàn tay vào nhau vì lạnh và bên cạnh là vali nhỏ. gã đứng đó, ánh đèn đường soi rọi cả gương mặt tuấn tú có chút mệt mỏi, gã mỉm cười nhìn em. jungkook nhận ra khẩu hình miệng của gã: "anh về rồi đây."

taehyung dang hai tay như bản năng, chậm rãi đón cả người jungkook vào lòng. hai chân em cau lấy hông gã, gương mặt dụi vào hõm cổ người nọ tham lam hít lấy hương bạc hà thoang thoảng. gã ôm em, cái giọng trầm ấm quen thuộc vang đều đều bên tai: "em khóc đấy à? thôi nào, anh về với em rồi mà?"

"anh bảo vài ngày nữa anh mới về."

"em không muốn anh về?"

gã vỗ vỗ lưng em hỏi lại. jungkook nghe xong tự động trèo xuống, em ôm lấy gương mặt gã lắc qua lắc lại. đau lòng nói: "không có, nhưng sao anh đi ăn tết mà gầy vậy?"

taehyung mệt mỏi tựa đầu vào hõm cổ em, mái tóc dày tùy tiện cọ cọ: "nuôi anh béo lại đi."

"tối thế này rồi hay anh ở lại nhà em nhé?"

taehyung gật đầu, gã đi theo jungkook vào nhà. phải nói rằng, cả cuộc đời jeon jungkook chưa từng căng thẳng như bây giờ, dù là tỏ tình với taehyung cũng chưa bằng thời khắc ngay lúc này. vừa lén lút như tên trộm, vừa sợ hãi ba mẹ đột ngột đi xuống rồi bắt gặp em đưa người lạ về nhà thì mọi chuyện sẽ đổ bể hết. mà kim taehyung cứ gật gà gật gù như đang ngủ, jungkook phải đỡ lấy gã leo lên cầu thang, sức người có hạn, vừa đặt được gã lên giường thì em liền mất đà nhào cả người về phía trước. kết quả là trên trán đỏ chót một vùng, còn sưng tấy lên.

"mẹ nó, nhìn không ra anh nặng đến thế đấy."

thiếu niên ngoan ngoãn thoắt cái liền biến mất, trả lại kim taehyung một jeon jungkook cáu bẳn cực kỳ khó chiều. em tức giận đá vào chân gã một cái rồi ngồi phịch xuống giường.

"được rồi, anh nặng là anh sai. đừng cáu nữa mau lên đây để đại gia ôm em nào."

giọng taehyung dịu nhẹ như dỗ dành trẻ nhỏ. mà jeon jungkook nhìn kiểu nào cũng giống một đứa trẻ vâng lời, chỉ cần dỗ ngọt một chút liền ngoan ngoãn nghe theo. em chui tọt lên giường, cuộn cả người vào chăn, tìm vị trí thoải mái nhất rồi vùi đầu vào ngực gã. chăn ấm nệm êm, còn được ôm người mình yêu thì bao nhiêu cái phiền muộn đều được jungkook quẳng ra sau gáy, em hôn lên má gã, nhỏ giọng: "đại gia này."

taehyung lim dim ngủ, nghe em gọi liền lười nhác trả lời: "anh đang nghe đây?"

"sao anh lại đột ngột về thế?"

từ ban nãy, jungkook vẫn giữ câu hỏi này trong đầu. dù cố gắng nghĩ đến mấy vẫn chẳng có một đáp án nào thỏa đáng dành cho em, công việc ở trường thì kim taehyung đều làm xong cả rồi, tiến độ bản thảo gã cũng chỉnh sửa giúp em nốt rồi, không có việc gì ở seoul có thể là nguyên nhân khiến gã tức tốc về ngay trong đêm cả. thật sự rất khó hiểu.

taehyung ôm lấy jungkook, gã hôn lên đỉnh đầu em khẽ trả lời: "nhớ em nên về."

hừng đông khẽ khàng đi lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi khắp thủ đô còn đang say giấc nồng. nhưng dường như nó không muốn phiền đến hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường, cả căn phòng của jungkook đều không có lấy một tia sáng nào. nhưng trong tim jungkook, hừng đông sớm đã soi rọi hết cả linh hồn em.

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ