kim taehyung chỉ vô tình đi ngang sau khi mua xong đồ ở cửa hàng tiện lợi thôi. gã chợt khựng lại khi thấy dáng vẻ quen thuộc đang đứng rầu rĩ bên kia đường, lòng tốt lại cứ thế nổi lên.
"sao anh ở đây?"
jungkook ngẩng đầu nhìn gã. ánh mắt em đầy vẻ nghi hoặc liệu người nọ có khi nào muốn tiếp cận rồi bắt cóc em không.
gã nhìn điệu bộ ngờ vực của em chỉ phì cười, tiện tay xoa lấy mái đầu đen nhánh nhịn không được liền giở giọng trêu đùa: "đi ngang qua không được sao?"
jungkook nhìn gã bằng nửa con mắt. em không thèm trả lời, chỉ nhìn chăm chăm mũi giày mình cảm tưởng như nếu nhìn thêm phút giây nào nữa, nó có thể sẽ bị mòn vẹt mất.
"đi thôi, tôi đưa em về."
kim taehyung nghiêng ô sang che cho jungkook, chờ đợi em nhấc chân bước đi.
"cảm ơn, phiền anh rồi."
em không từ chối lòng tốt của người nọ, dẫu sao bản thân cũng gấp rút muốn về. chỉ là trên đường còn phải mua vài thứ lặt vặt, sợ phiền lại thêm phiền nên jungkook mới do dự lên tiếng: "ừm, có thể cùng tôi đi mua chút đồ không? tôi sẽ mua bánh cam xem như để cảm ơn."
"theo ý em đi."
taehyung cũng không phiền hà gì, đã tốt thì tốt cho trót. dẫu sao đi cùng jungkook gã chẳng thấy khó chịu, ngược lại có chút thoải mái mặc cho thái độ của em nhỏ khi nhìn gã không có mấy thiện cảm.
jungkook không ngờ rằng kim taehyung ấy thế mà lại dễ dàng đồng ý đi cùng mình. em im lặng đi tiếp, được một đoạn liền níu tay áo gã ý bảo bản thân cần rẽ ở chỗ này.
"bác min cho con một phần mì như cũ, hai phần bánh cam."
ông chủ quán mì vừa nhìn thấy jungkook tiến tới liền bày ra vẻ mặt vui vẻ hiền từ. ông một tay chuẩn bị thức ăn cho em, mắt khẽ nhìn sang người đứng bên cạnh, tò mò hỏi: "người quen cháu sao? lần đầu bác thấy đấy."
"vâng, cũng tính là quen biết."
jungkook mỉm cười trả lời. em đưa tay đón lấy bọc thức ăn, rồi đưa bánh cam sang cho taehyung.
"hôm nay con đến muộn, cứ ngỡ không đến chứ."
"do mưa quá nên con làm thêm xong ở lại cùng seokjin hyung dọn dẹp rồi mới về."
"thôi hai đứa mau về đi, bác nghe bảo sẽ mưa đến tận khuya đấy."
jungkook vẫy tay chào tạm biệt với bác min xong liền rời đi. quãng đường không dài cũng không ngắn, nhưng jeon jungkook lại cảm thấy nó đang ngày càng dài thêm. có lẽ vì bầu không khí giữa cả hai quá im lặng đi? cũng đúng, không thân thiết nên cũng chả có tí chủ đề để trò chuyện cùng.
"ngon lắm."
kim taehyung đột ngột cất lời làm jungkook giật nảy mình. em ho khan một tiếng rồi mới hỏi lại: "cái gì ngon cơ?"
"bánh, chứ không lẽ em à?"
kim taehyung sau khi thốt lời vô sỉ ấy ra thì vẫn thong dong mà ngậm bánh cam, còn jungkook đỉnh đầu sớm đã bốc khói rồi. nếu gã không phải cho em đi chung ô, chắc chắn jeon jungkook sẽ không ngần ngại mà đấm gãy mũi kim taehyung đâu, thậm chí lực e rằng còn mạnh hơn lần em đấm jung heon bin nữa đấy.
cơ mà nhìn jungkook không ngon thật à? em so với mấy đứa con gái có phần đô con nhưng da dẻ đều là hàng cực phẩm đấy nhé, dựa vào gì chưa kiểm chứng mà vội đánh giá vậy?
"tới nhà tôi rồi, cảm ơn."
jungkook dự định quay vào nhà, chợt khựng lại khi ánh mắt em dán chặt vào phần vai trái của kim taehyung, ướt đẫm. em mở to mắt nhìn người nọ vẫn ung dung ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên tay, vậy mà gã nhường phần ô cho em? bản thân đã bị ướt thành cái dạng gì rồi.
"vào nhà đợi tôi một chút, vai anh ướt hết rồi kìa."
kim taehyung không nói, ngoan ngoãn theo sau jungkook đi vào nhà. đến khi yên vị trên chiếc ghế sopha lổm chổm vết rách thì mới lên tiếng nói: "em nhỏ à, dẫn người lạ vào nhà là không tốt nhé."
jungkook bĩu môi không đáp. em vào phòng, chọn lấy cái áo khoác to nhất của mình rồi quay ra phòng khách. dẫu sao chiều cao của gã và em không chênh lệch quá nhiều, đồ vẫn có thể mặc được, chỉ là có hơi chật một chút.
"mặc vào rồi về đi, ở đây mà giở giọng trêu đùa, tôi không ngại đấm vào mặt anh đâu."
taehyung thấy em nhỏ trừng mắt nhìn mình cảnh cáo có chút buồn cười. khóe môi gã cong cao đầy vẻ vui sướng, em càng xù lông, gã càng muốn trêu chọc: "người ta tốt bụng nghiêng ô che cho em, còn em lại đòi đấm kẻ tốt bụng là tôi đây, có phải cho em đi nhờ ô là sai lầm của tôi rồi không?"
"này, anh so đo cái gì. tôi cũng mua bánh ngon cho anh, đem hẳn áo khoác thơm tho đưa anh, anh còn đòi hỏi cái gì? không lẽ lại muốn tôi lấy thân báo đáp anh chắc?"
kim taehyung nhìn jungkook đang cau có liền gật đầu một cái. gã khá hài lòng ở câu sau nhưng mà kim taehyung này vẫn chưa muốn ăn cơm nhà đá, cứ trêu trước rồi tính: "câu cuối nghe hay đó nhưng nếu em chịu thì tôi nuôi em đến khi em đủ tuổi."
không chỉ đầu jungkook thôi đâu, cả người em đều theo câu nói của gã mà bốc khói nghi ngút. vừa giận vừa ngượng nghịu, em không ngờ gã có thể mặt dày mà chọc ghẹo đến cùng như thế. mà đáng giận ở chỗ, là em còn để cho gã có cơ hội trêu chọc mình, jeon jungkook sẽ tự kiểm điểm bản thân.
"tôi không gay."
"kệ em, tôi đi về. mai nhớ đi học cho sớm đó."
taehyung cười cười rồi cũng mặc áo khoác jungkook đưa cho, tay vớ lấy ô đã ướt mưa lẳng lặng đi ra ngoài.
jungkook nhìn theo bóng lưng từ từ khuất dần sau làn mưa mờ mịt như sương mù, trong lòng dâng lên một cỗ khó hiểu.
✻
kim taehyung về đến nhà. gã chăm chú nhìn cái áo khoác sờn cũ, bất tri bất giác khóe môi lại cong lên rạng rỡ, ngửi thử thì còn có hương thơm nhẹ của nước xả vải. ngày mai đến trường nhất định sẽ hỏi thử xem jeon jungkook rốt cuộc dùng loại nào mà thơm đến vậy.
chuông điện thoại reo inh ỏi. taehyung nhìn số trên màn hình hiển thị, sắc mặt khó chịu thấy rõ. vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia liền quát lớn: "thằng đồng tính như mày lại còn muốn làm tao mất mặt thêm nữa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trọn vẹn.
Fanfictiontình yêu của taehyung và jungkook, trọn vẹn như những nụ hôn của họ vậy. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.