lần đó, kim taehyung không trả lời em. gã chỉ khuyên em mau mau lên nhà kẻo để bị cảm lạnh, ngoài ra cũng chẳng nói gì khác. một câu thừa thãi cũng không.
kim seokjin thấy jungkook suốt cả buổi làm cứ thất thần một chỗ, gương mặt buồn hiu liền nhíu mày đến hỏi: "sao đấy?"
seokjin phải hỏi đến hai lần thì jungkook mới hoàn hồn, vội trả lời: "không có gì đâu."
seokjin cũng không muốn hỏi nhiều. nếu em đã không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi.
buổi tối khách đến khá đông, đa số là các học sinh, sinh viên tan học rồi, thì tạt vào quán ăn uống tán dóc. thi thoảng sẽ nhìn thấy vài người trong văn phòng công sở bên cạnh ghé vào mua chút đồ ngọt. người đến đông, jungkook làm việc cũng năng suất hơn. em cứ loay hoay hết ở quầy pha chế, rồi lại gấp rút bưng bê mâm đồ uống ra ngoài cho khách.
đến tầm tám giờ thì người trong quán cũng giãn ra một ít. jungkook cũng có thời gian nghỉ ngơi, em ngồi ở ghế, ngẩn người.
kim taehyung chán nản đi phía sau kim namjoon, đầu cứ chăm chăm xuống đất không quan tâm đến cảnh vật chung quanh. tiếng leng keng của chuông gió ở cửa vang lên, kéo cả hồn jungkook lẫn taehyung về lại. em nhìn thấy gã, nhưng dường như gã không thấy em.
kim namjoon đến quầy pha chế để gọi đồ uống, người đứng tiếp lúc đó là seokjin. nhìn thấy người yêu đứng trước mặt, hắn thỏa mãn cười một cái: "đến đây thăm anh đấy, nhớ muốn chết."
seokjin cười cười không nói. không đợi namjoon kêu, tự anh cũng biết người nhà mình uống gì. ánh mắt liếc sang taehyung đang cúi đầu nghịch điện thoại ở đằng sau, thấy có chút quen mắt rồi lại nhìn sang jeon jungkook đang ngẩn người nhìn chằm chằm taehyung thì cũng đại khái hiểu ra gì đó.
"jungkook, em thay anh một chút."
seokjin nói lớn để người đang thất thần ở góc bên kia có thể nghe.
"vâng."
jungkook đáp nhẹ bẫng. trong lòng chộn rộn không yên, lượt sau là đến taehyung rồi không biết nên đối mặt như thế nào. sắc mặt hôm qua của gã rất lạ, làm em sốt ruột biết bao.
taehyung nghe đến tên của người trong lòng liền cất điện thoại vào túi. mỉm cười nhìn em, cái vẻ lạnh lùng ban nãy cũng tản đi bớt. đứng trước jungkook, gã sẽ tự động điều chỉnh bản thân ôn nhu hết sức có thể.
"một cacao nóng và latte."
thanh toán xong thì theo namjoon ra bàn ngồi. kim taehyung không nghịch điện thoại, cũng chẳng để ý đến namjoon đang nói không ngừng bên cạnh. ánh mắt chỉ dõi theo nhất cử nhất động của em nhỏ nhà mình, một giây cũng chẳng rời.
kim namjoon thấy mình như người tự kỷ cũng thôi không nói nữa. thuận theo ánh mắt của taehyung nhìn sang jungkook, khóe môi hắn cong lên. à, thích người ta rồi chứ gì.
"mày có người trong lòng rồi, đúng không?"
namjoon cất tiếng hỏi. taehyung cũng dời tầm mắt sang phía hắn, thật thà trả lời: "ừ."
"là em nhỏ kìa à?"
"em nhỏ cái gì mà em nhỏ, ai cho mày gọi em ấy là em nhỏ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trọn vẹn.
Fanfictiontình yêu của taehyung và jungkook, trọn vẹn như những nụ hôn của họ vậy. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.