jeon jungkook thẳng thừng dẫm vào mũi giày của kim taehyung. em cáu gắt cả một buổi sáng vì chờ đợi gã đến thư viện rồi, giờ lại càng cáu bẳn: "mẹ nó nhà thầy xa đến thế lại bắt tôi đi bộ."
kim taehyung cắn môi dưới cố nén cơn đau. trời ạ, đây là đôi giày gã đặt thiết kế riêng để ra oai với thầy giáo khác trong trường đó, ấy thế mà bị jungkook trang hoàng thêm một vết bẩn lau mãi chẳng sạch. uất ức chảy thành dòng, gã mếu máo lên tiếng: "em nên đánh tôi thay vì dẫm giày."
"ồ, thầy thích chiếc mũi cao quý của mình bị gãy hay thích đôi giày đắt đỏ có vết bẩn?"
jungkook nhướn mày, giọng nói sặc mùi trào phúng.
"tôi không có sức đôi co với em nhỏ."
taehyung buông ra một câu qua loa rồi vào bếp lấy sữa cho jungkook. dường như nhớ ra điều gì đó, gã nói vọng ra ngoài: "đi tham quan xong thì vào thư phòng của tôi ấy, chỗ đó có ban công, em ngồi đó viết chắc cũng có cảm hứng đấy."
được chủ nhà cho phép, jeon jungkook lập tức đi tham quan căn nhà của chủ nhiệm kim. chà, nhà to thật. không đến mức gọi là biệt thự, chí ít đối với ngôi nhà xập xệ của em thì nơi này rộng hơn chắc tầm năm lần. phòng khách rộng, có ghế sopha và một cái tivi lớn đặt trên kệ, đi sâu thêm một chút là phòng bếp chỗ mà kim taehyung đang đứng rót sữa, đi lên tầng thì có ba phòng lần lượt là: phòng ngủ, phòng cho khách, thư phòng.
jeon jungkook thật sự rất lấy làm ngưỡng mộ đối với thư phòng của taehyung. nó có một gác xép nhỏ, cầu thang đi lên hình xoắn ốc. gác xép này chứa sách là chủ yếu. thư phòng tuy rộng nhưng nội thất không nhiều, ban công và thư phòng được ngăn cách bằng một tấm kính trong suốt, ở góc phòng bên phải là cây cảnh. vị trí trung tâm đặt chiếc bàn gỗ lớn, bên trên chằng chịt giấy tờ cùng bút và mực.
lại nói đến ban công. kim taehyung trồng khá nhiều hoa, cây cảnh. mở cửa một cái, trong lòng liền cảm thấy thư thái dễ chịu bởi mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ. ở đó có đặt một cái xích đu và bộ bàn ghế nhỏ.
jungkook đặt mông ngồi xuống, cảm nhận thiên nhiên đất trời rồi bắt tay vào viết tiếp đoạn kết chương.
"ồ có vẻ nó giúp được em nhỉ."
kim taehyung mỉm cười đắc ý, gã đặt ly sữa trên bàn, tay vòng trước người jungkook tóm lấy chuột vi tính lướt lên trên đọc đoạn kết chương. vì gã đứng đằng sau nên jungkook dù có to lớn cỡ nào cũng hoàn toàn lọt thỏm vào lồng ngực người nọ. tỉ như chỉ cần quay mặt sang một cái, liền vừa vặn đặt môi lên gò má của chủ nhiệm kim. đôi má em phúng phính phiếm hồng, biểu tình trong mắt đảo liên hồi rồi tự trấn an bản thân: "trời ạ jeon jungkook mày không phải gay đâu!"
ngược lại với dáng vẻ ngượng nghịu của jeon jungkook, thì kim taehyung thực sự rất chăm chú đọc từng chữ một trên màn hình. xong xuôi mới cúi đầu nói vào tai em nhỏ: "đoạn này ổn áp phết đấy, rất hoàn hảo."
mẹ kiếp. jeon jungkook chỉ muốn hét lên câu chửi rủa ngay lúc này thôi, gã có thể không phản ứng bài xích với kiểu động chạm gần gũi này, nhưng em thì khác. suốt mười tám năm ăn học chẳng có một mảnh tình vắt vai, lại còn thuộc tuýp người nhạy cảm, động một chút liền đỏ mặt e thẹn như thiếu nữ mới bước vào tuổi cập kê. một thằng đàn ông, lòng tự trọng cao ngất ngưỡng như jeon jungkook ai mà cam chịu cho nổi?
"e hèm, xong việc rồi."
jungkook chủ động né tránh, em lách người đứng phắt dậy, tay vớ lấy ly sữa đặt trên bàn uống một hơi chữa cháy đôi má đang đỏ rực.
kim taehyung chau mày khó hiểu, gã đã làm sai gì à?
"thầy là người bình luận câu con người tác giả được thể hiện qua câu văn trong tác phẩm à?"
mãi bây giờ mới có cơ hội để hỏi. jungkook cũng tò mò muốn biết vì sao gã lại để lại bình luận như thế, trong khi tình tiết trong chương đó chẳng có tí liên quan gì sất.
"à cái đấy. vì lời văn của em, rỗng tuếch."
taehyung nhàn hạ buông một câu. lấy từ túi quần điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng.
"sao cơ?"
giọng nói em tuy hơi lớn nhưng không phải là tức giận hay bất mãn về lời nhận xét vừa rồi.
"con người em, rỗng tuếch."
kim taehyung không có bộ dạng bông đùa thường ngày. gã hút được một phần ba điếu thuốc, tự giác dụi vào gạt tàn vì em nhỏ bên cạnh đang hơi chau mày khi ngửi phải khói thuốc.
gã xem văn chương là mạng sống, lâu lâu lại muốn tìm tòi những cây bút mới nổi để xem thử thế hệ tân binh khả năng cao đến đâu. ấy thế mà lại vô tình đọc phải tác phẩm của jungkook, gã lúc đầu còn gật gù cảm thán giọng văn của người nọ nhưng rồi đọc càng lâu, lại càng cảm thấy rỗng tuếch. dĩ nhiên không phải ý tứ chê bai gì cho cam, mà là tận sâu trong con người của tác giả này, hoàn toàn là một màu đen trống rỗng. nên khi ấy gã mới để lại bình luận.
"sống ở nơi mục ruỗng, tâm hồn làm sao đong đầy cho được?"
jungkook đủ tinh tế để hiểu ẩn ý vừa rồi. em biết chứ, rằng mình rỗng tuếch. rỗng từ bề ngoài cho tới tâm hồn. chỗ nào cũng mục nát, chỉ duy tâm can được miễn cưỡng giữ gìn không một vết xước. có lẽ chuyện ở quá khứ đã khiến em phải chật vật với lớp vỏ bọc bên ngoài của mình, kể từ khi lên lớp mười. jeon jungkook mới chậm chạp nhận ra một sự thật chua chát, con người thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội chẳng khác gì một con chó hoang để người ta mặc sức chà đạp cả.
nhất là đối với loại trường học bất công và xã hội ruồng rẫy cạm bẫy dụ dỗ người ta lọt lưới. mà gia đình jeon jungkook là một nạn nhân.
"thế giới này không trống rỗng như em nghĩ đâu, vẫn còn ấm áp lắm."
kim taehyung mỉm cười, gã đặt tay lên mái đầu đen nhánh thoang thoảng mùi hương của dầu gội, thản nhiên xoa một cái.
giữa cái bầu không khí oi bức của mùa hè tháng sáu, và cả đợt nắng vàng gắt gỏng như nuốt chửng mọi sức lực của người ta. ấy thế lại vì một câu nói mà ấm áp cả quãng trời trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trọn vẹn.
Fanfictiontình yêu của taehyung và jungkook, trọn vẹn như những nụ hôn của họ vậy. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.