17. đại hội thể thao (2)

5.9K 714 283
                                    

yêu đương được ba năm, thế giới thơ mộng của kim taehyung đột nhiên bị vấy bẩn, đục ngầu trong màu đen xấu xí đến cùng cực.

là cậu, là người mà gã yêu say đắm đã lén lút qua lại với mấy cô ả xinh đẹp năm nhất.

đau lòng, tức giận, tủi thân. gì cũng có cả. kim taehyung gần như phát điên lên khi tận mắt nhìn thấy lee yo han trao môi hôn nồng nhiệt với một cô ả có mái tóc màu vàng óng bồng bềnh.

"em nghĩ mình đang làm gì?!"

taehyung tiến đến siết chặt cánh tay của lee yo han, gằn giọng. máu nóng dồn lên não, gã có thể sẵn sàng vung đấm vào cậu. nhưng không, gã sẽ không làm vậy với người bản thân yêu đến chết đi sống lại. vì gã tôn trọng cậu, muốn đem cậu trở thành trân quý của đời mình, nên gã mới không nỡ xuống tay. ấy thế mà nhìn xem, nhìn xem chuyện tốt kim taehyung nhận được khi dành trọn tâm tư của mình dành cho cậu.

một mảnh tình bị chính trân quý của bản thân đem lòng giẫm nát.

"không thấy sao còn hỏi? này kim taehyung, tôi vẫn nghĩ hôn một đứa con gái sẽ thoải mái hơn hôn một thằng con trai đấy."

taehyung bật cười chua xót, sao bản thân gã không nghĩ đến chuyện này cơ chứ? lee yo han là con trai, gã cũng thế, và điều đó quá rõ ràng rồi. cả hai không thể nào có một chuyện tình đẹp như mơ được, càng không thể tiến xa trong tương lai. vì thứ tình yêu đồng giới này, bị loài người ruồng bỏ và nó là sự ghê tởm đối với xã hội.

kim taehyung còn bấu víu lấy điều gì cơ chứ? có lẽ, lee yo han chỉ cảm thấy việc yêu đương với một thằng con trai là điều mới mẻ nên cậu ta nhất thời yêu thích nó mà thôi. tựa như một món đồ chơi khi cũ kỹ rồi, sẽ bị vứt bỏ ở một xó nào đó trong đống thú vui đang dần bị quên lãng.

ai lại muốn cùng một đứa đồng tính nói chuyện yêu đương? không, chỉ có thằng ngốc kim taehyung mà thôi.

"kẹo của thầy đâu?"

jeon jungkook dự định sẽ tìm taehyung ngay sau đó để hỏi chút chuyện. đôi mày em nhíu chặt với nhau, khi bắt gặp dáng vẻ thờ thẫn đang nhấm nháp điếu thuốc.

"trong túi."

gã đáp, một cách hời hợt.

jungkook gật đầu, em đưa tay sờ vào túi áo khoác của gã rồi lấy ra một cây kẹo vị dâu tây, cất cái giọng trong trẻo rồi ngân vang: "taehyung."

"hả?"

taehyung khó hiểu. gã vừa mới mấp máy môi, jungkook đã đút cây kẹo vào trong miệng gã, tay giật lấy điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay. em giẫm nát nó dưới đế giày rồi quay sang trêu chọc: "em nhỏ thì chỉ được ăn kẹo thôi nhé."

"tôi hơn em mười tuổi."

taehyung mỉm cười. gã thầm cảm ơn jeon jungkook đã cứu rỗi gã từ vũng lầy của quá khứ, tựa như vị thánh tẩy trắng tâm hồn đen đúa của gã.

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ