32. bắt gặp

5.5K 607 42
                                    

nói không để ý đến cô nàng trò chuyện cùng jungkook hôm ấy là nói dối, kim taehyung đã phải khựng lại một chút mới có thể chạy xe đến gần em hơn. nỗi sợ hãi ở đâu lại kéo đến nháo nhào trong lòng gã, kim taehyung là sợ sự việc sẽ như hôm ấy, sợ bản thân sẽ vụt mất em. dường như jungkook cũng nhìn ra được, em tuy không nói gì trước mặt gã nhưng hành động dạo gần đây có phần nhẹ nhàng hơn, em dù cáu gắt cũng nhẫn nhịn kìm xuống. nhằm không muốn khiến taehyung trở nên lo lắng cho em nữa.

jungkook vẫn như thường lệ nằm trong lòng taehyung mỗi khi ăn xong cơm tối. đó là thói quen khó bỏ được hình thành sau khi em chuyển vào ở cùng với taehyung, gã thất thần ôm lấy em, cái siết chặt nơi tay khiến jungkook khó thở. em ngẩng đầu, hôn lên trán gã nhíu mày: "anh sao thế?"

taehyung rũ mắt nhìn jungkook, gã thở hắt một hơi rồi lại ôm chặt em vào lòng, bắt đầu nói những điều kỳ quái: "em có tin vào tình yêu vĩnh cửu không?"

jungkook biết gã muốn hỏi gì, biết rất rõ hàm ý trong câu nói vừa rồi và em biết tỏng sự sợ hãi của taehyung cả ngày nay qua sắc mặt mệt mỏi của gã. em nhìn taehyung một lúc, khẽ thở dài rồi lại hôn lấy cằm người nọ: "nếu là anh thì em sẽ tin đấy."

taehyung không rõ là mình có hài lòng về câu trả lời này hay không, gã cũng thôi không bận tâm đến những ý nghĩ đen đúa đang nảy sinh trong đầu. gã im lặng ôm lấy jungkook rồi dần thiếp đi.

vì ngày mai jungkook có một buổi thuyết trình nên em dậy khá sớm, taehyung vẫn còn ngủ. em hôn lên trán người nọ một cái thật nhẹ, xem nó như lời chào buổi sáng rồi tức tốc vệ sinh cá nhân đến trường.

jungkook vừa đến, cô nàng hwang ga eun cũng vừa đặt chân vào lớp. cô thấy em, đôi má phúng phính liền đỏ ửng nhanh chân chạy đến đưa túi đồ ăn trước mặt jungkook: "tớ có làm bữa sáng, mọi người trong tổ cũng có phần...nên cậu có muốn ăn không?"

jungkook mỉm cười lắc đầu, ga eun thấy thế cũng không cố chấp ép em nhận nữa. gương mặt xinh đẹp thoáng buồn, nhưng rất nhanh đã vực dậy được tinh thần vì jungkook đã cười với cô kia mà. dù kế hoạch đưa bữa sáng không thành công nhưng đổi lại được nụ cười của người mình thích, cô cũng mãn nguyện.

đúng tám giờ chuông reo, giảng viên cũng từ ngoài bước vào. là một người phụ nữ trung niên, nét mặt nghiêm nghị vốn có càng làm tăng sức ép trong phòng. bà vẫy tay ra hiệu với nhóm jungkook, ý bảo buổi thuyết trình có thể bắt đầu rồi.

thuyết trình có hai người trình bày chính, là jeon jungkook và hwang ga eun, các thành viên chung nhóm đều loay hoay với máy tính, bọn họ nói tới đâu sẽ trình chiếu giáo án đến đó. cả một buổi thuyết trình diễn ra khá thuận lợi, trừ hwang ga eun có đôi chút ngập ngừng mà dừng lại thì ngoài ra cũng tạm gọi là êm đẹp. hết tiết thì cả bọn ở lại để nghe nhận xét của giảng viên, đầu tiên là nghe chê trách trước sau đó mới tới phần khen ngợi.

hwang ga eun thấy jungkook lẳng lặng đi trước liền ôm túi xách hớt hải đuổi theo. vì chân cô nàng khá ngắn, một bước của jungkook gấp ba lần bước chân bé xíu của cô nên ga eun phải vất vả lắm mới đuổi kịp em. cô nàng đưa tay chắn trước mặt jungkook, thở hổn hển vì mệt: "jungkook...chờ đã."

kỳ thực từ ban sáng jungkook rất khó chịu trong người, không biết vì nguyên nhân gì nhưng tâm tình thật sự không tốt. cơn cáu bẳn sắp dồn lên não rồi, lại gặp thêm bị chặn đường nếu hwang ga eun không phải nữ sinh thì jeon jungkook thề rằng sẽ tẩn cô một trận ra trò.

"chuyện gì sao?"

thấy jungkook khó chịu hwang ga eun có hơi sợ sệt. cô nàng hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi rụt rè nói: "tớ có chuyện cần bàn với cậu, là chuyện học hành."

"ừ cậu nói mau đi, tôi còn có việc."

hwang ga eun bị jungkook nhìn chằm chằm nên sinh ra xấu hổ, cả gương mặt cô nàng đỏ ửng lên như bị ai quẹt màu vẽ lên mặt. cả giọng nói ban nãy đã kìm nén rất lâu cũng không nhịn được mà bị ngắt quãng, run rẩy: "có, có thể cùng nhau nói ở nhà ăn không? ở đây...không tiện lắm."

"chuyện học hành thôi mà? cậu có thể tóm gọn cho tôi hay gửi mail cũng được, khi về sẽ trả lời."

hwang ga eun ngẩn người nhìn theo bóng lưng của jungkook xa dần. cô nàng rũ mắt, đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại cố nuốt tất cả buồn bã vào trong.

jeon jungkook đến nhà ăn thì vừa vặn lại thấy taehyung ngồi ở một góc khuất, dường như đang cùng giảng viên dạy xác suất thống kê trò chuyện. bọn họ nói khá chuyên chú nên không để ý đến jungkook đã đứng cạnh từ bao giờ, mãi đến khi em kéo nhẹ góc áo gã thì taehyung mới mỉm cười quay đầu. gã vội chào tạm biệt với vị giảng viên nọ rồi vươn tay xoa đầu em như thói quen: "em đói chưa?"

"sao anh lại đến thế?"

"jimin bảo em không quen ăn đồ trong nhà ăn nên anh đưa em về."

lý do về đồ ăn là phụ, tránh để jungkook tiếp xúc với nữ sinh nào đó mới là chính. từ lúc jungkook đặt chân đến nhà ăn, đằng sau đã bắt đầu xuất hiện một cái đuôi vô cùng chướng mắt rồi. park jimin vừa vặn là một nguồn tin cũng tạm cho là đáng tin cậy, taehyung chỉ hỏi qua loa một chút ấy thế mà cậu chàng liền tuồng ra một mớ tin tức làm gã điếng cả người. kim taehyung trước giờ bản tính chiếm hữu vô cùng cao, gã ghét cay ghét đắng việc đóa hồng của mình có kẻ khác dòm ngó tới.

jungkook mỉm cười nhìn gã, nhướn người nói thầm vào tai người nọ. người khác nhìn vào cứ ngỡ jungkook đang hôn taehyung: "anh ơi, em muốn ăn cơm rang."

gã "ừ" một tiếng, tức tốc ôm lấy một bên tai đỏ bừng chạy đi lấy xe. jungkook rảnh rỗi đứng đờ người trước cổng chờ đợi, em hết nhìn đồng hồ rồi lại ngó nghiêng nhà xe cách đó không xa. đã qua năm phút rồi mà gã còn chưa quay lại.

"jungkook!"

hwang ga eun từ đằng sau chạy tới, cô nàng vừa chạy vừa nói nên hụt hơi rất nhiều. giọng cũng run rẩy không kém, cả người cô mềm nhũn bất giác ngã nhào về phía jungkook. em theo bản năng đỡ lấy hwang ga eun, nhìn từ đằng sau trông như jungkook đang cùng cô nàng ôm ấp.

kim taehyung ngồi trên xe, mọi chuyện từ nãy giờ đều lọt vào tầm mắt gã.

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ