giờ đã là khuya khoắt, nhưng trong căn nhà xập xệ nằm cuối phố insandong lại có một màn gà bay chó sủa. bà jeon tức giận đến mức, chỉ hận không thể xông đến bóp chết đứa con của mình.
"mẹ đã nói với mày rồi, con trai đừng có văn chương. lo học đại một môn nào đó có tiền đồ một chút rồi đi làm kiếm tiền đi, nói hoài sao mày không nghe vậy hả?!"
nói rồi bà ôm lấy ngực mình, hơi thở có chút không ổn định.
"vâng...con sẽ bỏ mà, mẹ đừng tức giận nữa."
jeon jungkook không phải không muốn khuyên nhủ mẹ mình từ bỏ việc lao đầu vào cờ bạc đi, mà là em hoàn toàn không thể làm vậy. mỗi lần nhắc tới, bà jeon liền tức giận đến tím tái mặt mày. sức khỏe mẹ jungkook không được tốt, kích động với tức giận là ngòi nổ cho căn bệnh mãn tính của bà thêm trầm trọng. cũng là lý do jungkook luôn nhún nhường bà chẳng màng tốt xấu.
"được rồi em đừng tức giận, không tốt."
ông jeon bên cạnh cũng ra sức khuyên ngăn. dỗ dành mãi bà jeon cũng yên phận vào phòng mà ngủ.
"jungkook, ở lại nói chuyện với ba một chút."
em rũ mi mắt, thở dài một tiếng rồi lẳng lặng đi phía sau ông.
cả hai bố con đều ra ngoài đi dạo. trên đường đã vắng người, trời tối sầm, chỉ có vài ba ánh đèn vàng lấp lóe soi rọi đường đi. mãi một hồi lâu ông jeon mới lên tiếng: "sau chuyện đó, thì mẹ con chẳng buồn để tâm đến chuyện làm ăn nữa. không phải là ba không ngăn cản, nhưng con biết đấy, mẹ con rất bướng bỉnh."
"lại nói đến cuộc sống nghèo túng như bây giờ cũng là lỗi của ba. chuyện qua rồi cũng phải đành miễn cưỡng vùi lấp thôi. hai ông bà già này có thể trong mắt con là những kẻ vô công rồi nghề, suốt ngày chỉ biết đánh mạt chược kiếm tiền, là hạng rác rưởi của xã hội. nhưng dẫu sao người làm cha mẹ vẫn mong muốn con mình sống tốt..."
"ba biết con mệt mỏi nhiều chuyện nhưng hãy cứ nhớ một điều, rằng ba luôn ủng hộ con tất thảy."
jungkook nhìn bóng lưng to lớn của ông jeon phía trước, khóe mắt và chóp mũi cay xè. lời muốn nói đều giữ chặt trong cuống họng, một chữ cũng không thốt lên nổi. em không biết vì sao ông jeon lại nói những chuyện này làm gì, càng không ngờ được bản thân sau sự cố ấy bảy năm lại nghe được những lời như thế.
mặc kệ có nguyên nhân gì sâu xa, jeon jungkook cũng tự cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần trong lòng.
gia đình jeon jungkook kinh doanh một trại thủy sản nhỏ ở busan, sau đó mới kiếm thêm chi phí để mở rộng chi nhánh trên seoul. từ đó, cũng dọn từ quê nhà xa xôi lên chốn đô thị phồn hoa sinh sống.
hồi ấy, ba mẹ jeon làm ăn rất được. lại hết lòng chăm lo cho con trai đang chập chững bước vào cấp hai, nhưng số phận cũng do một tay thượng đế sắp đặt. chỉ vỏn vẹn một đêm, cả trại thủy sản bị bên phía đối địch cho người đổ axit vào tất cả bể nuôi thủy sản. bà jeon năm đó chịu cú sốc tâm lý không hề nhỏ, hàng trăm lô hàng xuất khẩu đều bị trả về, hàng tồn kho cũng ngày càng chất đống không bán được. lại thêm áp lực tiền nhà, tiền ăn học, chi phí sinh hoạt hàng ngày ở seoul không phải là ít. cả hai ông bà jeon chạy đôn chạy đáo mượn đầu này đầu nọ, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt khinh rẻ của những người mà họ cho là 'bạn' ở chốn seoul phồn hoa.
không vay được tiền. cả trại thủy sản ở busan cũng đem thế chấp cho ngân hàng, không có tiền chuộc. đi làm nghề khác thì cũng chỉ có mấy đồng lương rẻ rúng, không đủ chi trả tiền nhà. gọi điện nhờ người trong nhà giúp đỡ cũng chẳng một ai bắt máy. người nào người nấy cậy vào những năm tháng tiền vô như nước của ông bà jeon mà ra sức nịnh bợ, vừa mới nhận được tin sốt dẻo là ông bà jeon phá sản, bọn họ đều lật bài ngửa, không thèm đoái hoài gì tới.
"biết thế từ đầu đừng đặt chân lên seoul!"
ông jeon ngồi xụp xuống đất, tì đầu thuốc vào trong gạt tàn, gằn giọng.
"lại chả phải do ông à? vì ông nên bây giờ trắng tay rồi đây này!"
áp lực chèn ép, ai cũng trưng bộ mặt cau có rầu rĩ suốt ngày. tự dưng ông jeon nói một câu, bà jeon theo đó cũng bắt đầu giận cá chém thớt.
"tại tôi? nực cười nhỉ, chẳng phải bà nằng nặc đòi mở thêm xưởng ở trên này sao?"
ông jeon quát lớn. kỳ thực, ông không bao giờ lớn tiếng với người phụ nữ của mình nhưng cứ nhắc đến tiền, cả hai đều nổi đóa.
"cũng lo cho jungkook ăn học thôi, trường ở seoul vốn tốt hơn busan còn gì? lo cho con mà ông còn quay ngược sang trách tôi đấy à?"
"trường nào chả như nhau? sức học jungkook tốt, nó vào trường nào chẳng học giỏi? giờ thì hay rồi, học phí dồn hết ba tháng chưa đóng, đào đâu ra tiền đây?"
"tiền tiền tiền! ông cũng biết nói đến tiền đấy hả, không lo làm tăng giờ đi. mấy đồng lương của tôi đủ đóng học phí cho thằng bé chắc?"
bà jeon đập bàn, đứng dậy quát tháo.
"biết rồi!"
ông jeon xoa xoa mi tâm, tai đều bị tiếng của vợ mình đánh bay cả màng nhĩ. ồn chết đi được.
"con không đi học nữa. con đi làm phụ ba mẹ."
dáng người em nhỏ nhắn, lững thững đi đến trước mặt ông bà jeon nhỏ giọng nói. để một đứa con nít mười một tuổi bật những lời ấy ra khỏi miệng thì ai mà không đau lòng? thậm chí đứa bé ấy quá hiểu chuyện đi. không khóc, không hỏi vì sao ba mẹ không làm ở công xưởng nữa. không tò mò lý do bản thân đã ba tháng rồi chưa đóng học phí, đến mức giáo viên chủ nhiệm còn phải gọi riêng vào văn phòng nhắc nhở. không ấm ức chuyện chuyển vào một ngôi nhà xập xệ ở khu tập thể. có lẽ, đứa trẻ này nó hiểu rõ tình cảnh của gia đình mình khốn đốn tới mức nào, nên mới sinh ra cảm giác muốn san sẻ gánh nặng cho ba mẹ mình.
bà jeon ôm lấy con trai, khóc rống lên. tim bà đau thắt, những tức giận ban nãy đều ém sâu xuống lồng ngực không muốn phát tiết ra ngoài nữa. bà vuốt tấm lưng nhỏ bé của con mình, thấp giọng: "dù chúng ta dốt nát, nhưng chắc chắn sẽ cho con một tương lai sáng sủa."
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trọn vẹn.
Fanfictiontình yêu của taehyung và jungkook, trọn vẹn như những nụ hôn của họ vậy. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.