33. đã bao giờ tin em chưa?

6.8K 680 77
                                    

jungkook rất nhanh liền đẩy cô nàng ra xa khỏi người mình, hàng mày em nhíu lại dáng vẻ ghét bỏ ra mặt. jungkook đã cố ý muốn cho hwang ga eun hiểu rằng em không có thời gian hay chút hứng thú nào với cô cả, nhưng có vẻ như cô nàng vẫn cố chấp không buông.

"chẳng phải tôi bảo cậu chuyện học hành thì chỉ cần gửi mail thôi sao?"

hwang ga eun hớp lấy ngụm không khí, trán cô nàng đã rịn một lớp mồ hôi mỏng và đôi môi hồng nhuận không ngừng mím chặt với nhau. mãi đến khi jungkook khó chịu định rời đi thì mới níu lấy góc áo em, nhỏ giọng: "jungkook...tớ thích cậu, tớ thích cậu ba năm rồi. liệu cậu có thể cho tớ một cơ hội ở cạnh cậu không? có thể không?"

jeon jungkook lại lần nữa chau mày, em vùng tay khỏi hwang ga eun. giọng nói cứng rắn và một chút hy vọng cuối cùng hwang ga eun chờ mong cũng không dành cho cô nàng: "xin lỗi nhưng tôi có người yêu rồi, đối với tôi người ấy là tín ngưỡng không thể buông bỏ."

hwang ga eun ngẩn người nhìn dáng vẻ jungkook xa dần. lại một lần nữa thất bại và hai chữ duyên phận cô nàng cố gắng níu lấy đến cuối cùng vẫn đành phải buông bỏ, người ta đã có chủ rồi nếu cô còn dai dẳng bám lấy không phải là mặt dày sao? hwang ga eun lau đi nước mắt rơi lã chã trên gò má, mỉm cười nhìn bóng lưng jungkook biệt tăm sau cửa xe, đôi môi hồng nhuận thốt ra mấy chữ: "tạm biệt, tình đầu của tôi."

kim taehyung gần như câm lặng suốt quãng đường về nhà. jungkook không nói vì tâm trạng em không tốt, còn taehyung không nói vì tâm trí gã đang rối bời. thật ra gần đây gã đã bắt đầu có những suy tư tiêu cực rất nhiều, nó ẩn hiện trong giấc mơ của gã hằng đêm. một giấc mơ mà jeon jungkook dứt khoát rời bỏ gã mà đi, đến quay đầu cũng không có. mà nực cười hơn, gã lại nhớ về câu nói tưởng chừng đã được chôn vùi từ rất lâu rồi của lee yo han.

"kim taehyung, tôi cảm thấy hôn một đứa con gái còn thoải mái hơn hôn một thằng con trai đấy."

jungkook ngẩng đầu, thấy taehyung từ nãy giờ chẳng động đũa đến đồ ăn trên bàn liền khó hiểu hỏi: "anh sao vậy?"

"..."

"taehyung?"

"..."

"kim taehyung?!"

jungkook lớn tiếng gọi, kim taehyung lúc này mới bừng tỉnh. gã ngập ngừng hỏi, lại chứng kiến được cảnh jungkook chau mày nhìn mình, đôi mắt quả hạnh từ lúc nào đã mang đầy vẻ tức giận.

"anh rốt cuộc có chuyện gì?"

kim taehyung trốn tránh không muốn trả lời, chỉ nói qua loa bản thân dạo gần đây mất sức nên thờ thẫn một chút, bảo em đừng lo lắng quá nhưng jeon jungkook lại cảm thấy có chỗ không đúng. em tiến lại gần chỗ taehyung khẽ khàng hôn lên trán gã một cái rồi nhỏ giọng vỗ về: "đừng nói dối em, anh có chuyện gì rồi đúng không?"

taehyung im lặng không đáp, gã ôm lấy jungkook để em ngồi trên đùi mình. giấu đi vẻ mặt buồn bã trong hõm cổ em, nhẹ nhàng đặt lên ấy một nụ hôn phớt. jungkook cúi đầu nhìn taehyung, em nâng mặt gã lên, đôi mắt quả hạnh phủ đầy sương mờ, rất khó để biết em đang nghĩ gì: "taehyung, nhìn em này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

không một câu trả lời nào dành cho jungkook. em cố gắng nhớ lại có phải bản thân đã làm gì khiến gã trở nên thế này không, dường như suốt mười tháng yêu đương em đều không làm gì khiến taehyung phải buồn hết. vậy, nếu như những gì jungkook lo sợ từ lúc rời trường thành sự thật thì chỉ có mỗi nguyên nhân này mới là rõ ràng nhất thôi: "anh có phải đã thấy rồi không?"

kim taehyung mở mắt, gã vẫn vùi đầu vào hõm cổ em. hơi nóng phả ra tiếp xúc với da thịt khiến jungkook khẽ run lên. rất lâu sau đó gã mới chầm chậm cất giọng: "ừm."

"khi đó cậu ấy chạy tới bất cẩn ngã nhào về phía em, em chỉ tiện tay đỡ thôi. giữa em và cậu ấy không có gì cả."

taehyung không đáp lại, gã vẫn lựa chọn giữ im lặng thay vì nói một câu nào đó để jungkook yên tâm hơn. trong lòng em nơm nớp lo sợ, jeon jungkook cũng nghe được vài câu chuyện cũ của tình đầu từ gã. khi ấy, gã bảo bản thân biết rõ dính vào thứ tình yêu cấm kỵ này thì chắc chắn không có tương lai nhưng đối với jungkook, thì gã lại cố chấp níu kéo một chút hy vọng cuối cùng cho chuyện tình của cả hai. em tôn trọng gã, chuyện riêng tư của gã jungkook trước giờ đều không để ý mà gã cũng như thế với em nên cả hai mới không xảy ra tranh chấp không đáng có. nhưng lần này thì jungkook thật sự sợ mất taehyung.

"anh không có gì để nói với em sao?"

taehyung nhìn em, con ngươi của gã sâu thẳm như vực sâu dụ dỗ người ta sảy chân rơi vào. đối với jungkook, đôi mắt của gã rất sáng lại đẹp đẽ như tinh tú trên trời nhưng có điều, bây giờ nó rỗng tuếch và lạnh lẽo vô cùng. gã cong cao khóe môi, đôi tay để nơi eo jungkook cũng siết chặt lấy. hơi thở ấm nóng liên tục phả vào hõm cổ em: "em muốn anh nói gì? hửm?"

jungkook cắn cắn môi dưới, em đẩy taehyung ra xa giọng nói có chút gắt gỏng: "kim taehyung, em cần anh nghiêm túc."

gã thô bạo nắm lấy cổ tay jungkook kéo về phía mình, cúi đầu hôn lên môi em. môi dưới của jungkook không ngừng truyền đến cảm giác đau nhói, taehyung cắn nó đến bật máu và đầu lưỡi gã thoải mái khuấy đảo cả khoang miệng vươn mùi máu tanh nồng. đến khi jungkook tức giận dự định cắn lấy lưỡi gã, thì taehyung mới buông ra.

kim taehyung chưa bao giờ làm thế, gã chưa từng khiến môi em phải rướm màu đỏ của máu cả. dường như trước mặt jungkook là người khác, em khó khăn hô hấp lại bị taehyung sấn tới cắn lên cần cổ trắng nõn, mùi máu tanh nồng liên tục xộc vào mũi.

gã bế jungkook vào phòng, trực tiếp đè em lên giường mà tiếp tục với cuộc vui còn dang dở. gã chẳng đoái hoài gì đến cảm nhận khó chịu của jungkook, tâm trí đều bị dục vọng chiếm lấy, một chút nhẹ nhàng dành cho em cũng không có. jeon jungkook cười khổ, em vòng tay ôm lấy cổ taehyung kéo đến gần mặt mình, nhỏ giọng: "kim taehyung, anh vui chưa?"

mọi hành động của taehyung lập tức đình trệ. gã chống đầu gối ở hai bên hông jungkook, tội lỗi nhìn em đang rơi nước mắt phía dưới. taehyung ôm em vào lòng, trầm giọng vỗ về: "anh xin lỗi."

jungkook buông lỏng hai tay, mặc cho người nọ đang siết lấy thân thể mình. em vẫn khóc và không có ý định ngừng lại, mãi một lúc lâu mới gằn từng chữ một: "kim taehyung, anh đã bao giờ tin em chưa?"

taehyung vẫn như cũ, im lặng.

jungkook bật cười chua chát, em vùng khỏi tay gã đôi mắt quả hạnh không ngừng rơi lệ, đến nỗi từ bao giờ nó đã sưng húp lên. jungkook ngẩng đầu hôn lên trán taehyung, thấp giọng: "em đã nói rồi, em khác với lee yo han. em không phải cậu ta đâu nhưng anh thì sao? anh vốn dĩ vẫn xem em như lee yo han, chưa từng tin tưởng."

hôm ấy, jungkook không về. kim taehyung lẳng lặng chôn mình vào khoảng trống ở một góc phòng, khóc.

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ