28. năm mới

7.2K 737 129
                                    

thoáng chốc đã bước sang năm mới. tiết trời đầu xuân thoang thoảng mùi hương của mấy loài hoa vừa mới chớm nở, ngoài phố cũng bắt đầu xuất hiện vài ba câu chúc tết treo ở cửa. xuân sang, kỳ thi đại học của khối 12 càng đến gần.

trường hanseok cho học sinh nghỉ tết mười bảy ngày, riêng khối 12 thì chỉ được nghỉ vỏn vẹn hai tuần. sau đó, sẽ bắt đầu tăng cường năng suất học bổ túc buổi tối.

vì là cuối tuần nên quán cà phê của seokjin rất đông khách. jungkook làm quần quật từ ca trưa đến tận chiều tối cũng thấm mệt, em thở hổn hển sau khi chạy đi bưng mâm đồ uống cho khách ở sân thượng, khẽ tháo bung hai cúc đầu của áo sơ mi nhẹ nhàng phẩy vài cái tạo gió. đột nhiên bên cạnh truyền đến cảm giác mát lạnh ở má phải, jungkook quay đầu sang nhìn, tức khắc nở nụ cười tươi rói.

"mệt lắm hả?"

taehyung dùng tay quạt quạt mấy cái giúp jungkook đỡ nóng, gã dùng khăn tay lau đi mấy vệt mồ hôi lấm tấm trên trán em. ân cần từng chút một.

"vâng, cuối tuần nên hơi cực. anh xong việc rồi?"

jungkook mệt mỏi tựa đầu vào vai người thương, phần tóc mái ươn ướt lòa xòa trên trán được taehyung vuốt ngược ra phía sau, đặt lên ấy một nụ hôn tiếp sức cho em nhỏ nhà mình.

"ừ, xong việc anh chạy sang đây. bao giờ em tan ca?"

"tầm một tiếng nửa, em còn phụ seokjin dọn dẹp lại quán sau đó mới về."

taehyung trầm mặc, chuyên tâm suy nghĩ một hồi rồi chạy vào chỗ kim seokjin đang bận rộn pha chế đồ uống. đặt lên bàn một tấm thẻ: "cho jungkook tan làm nhé? tôi bao hết quán trong hôm nay."

seokjin giật nảy mình, anh sững sờ nhìn tấm thẻ màu đen trên bàn rồi lại nhìn sang gương mặt cực kỳ thành khẩn của taehyung trước mắt. khẽ thở dài một tiếng rồi cũng gật đầu chấp thuận, anh nói vọng sang ngoài cho jungkook có thể nghe: "này, người yêu em phóng khoáng quá đấy!"

jungkook vẫn chưa tiếp thu được seokjin đang nói gì liền bị taehyung nắm tay kéo đi một mạch ra khỏi quán, em chau mày ú ớ phía sau gã: "em chưa tan ca mà?"

taehyung nhét em vào ghế phó lái, cài seatbelt xong xuôi rồi chống một tay lên thành ghế hôn vào môi em một cái, chầm chậm trả lời: "sau này không cần đi làm thêm nữa, cũng không phải anh không nuôi nổi em."

jungkook bật cười. giọng em lanh lảnh bên tai, âm thanh giòn giã khiến cho tim taehyung nhũn ra như nước: "thật sự nuôi nổi sao?"

"ừ, nuôi cả đời cũng còn dư đấy."

taehyung mỉm cười xoa mái đầu đen nhánh của người thương. gã ngồi vào ghế, bắt đầu lái xe đến siêu thị gần nhà.

"nghe bảo tiến độ xuất bản cũng khá nhanh, phỏng chừng hai tháng nữa bắt đầu quảng bá nhỉ?"

kim taehyung đẩy xe hàng, nhớ ra công việc của jungkook tiến triển rất tốt liền thuận miệng hỏi một câu. em nghe xong cũng gật gù "dạ" một tiếng. gã đẩy xe hàng đã đầy ắp đồ dùng và ít thực phẩm, tiến đến quầy sữa qua loa chọn một bình rồi quay sang hỏi: "em có uống loại này không?"

jungkook đang mải mê trước quầy socola vừa nghe thấy tiếng gã cũng lật đật ôm hai bịch kẹo ngọt chạy tới. ngắm nghía nhãn hiệu một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý: "loại này ngon lắm, lát về em làm sữa chua cho anh."

cả hai thanh toán xong về đến nhà taehyung thì cũng đã chín giờ tối. kim taehyung chủ động ôm hết đồ trong xe vào nhà, jungkook chỉ biết lắc đầu bất lực đóng cửa lại. trên tay trống không, gã chẳng chịu chia cho em chút đồ nào cả, cứ nằng nặc bảo bản thân cầm được.

"tối nay em ở lại chứ?"

từ lúc tiến vào mối quan hệ yêu đương, quần áo và đồ dùng hằng ngày của em đều được chuyển vào nhà của taehyung hết. đến cả chìa khóa nhà em cũng giữ một chiếc, tựa như là vị chủ nhân thứ hai của nơi đây vậy. rất tự nhiên, thoải mái mà ở. jungkook lúc đầu có chút bài xích đối với chuyện này, em cho rằng nó không cần thiết dẫu sao em cũng không ở đây thường xuyên. nhưng kim taehyung lại nằng nặc đòi chuyển vào cho bằng được, em cũng không cãi lại nổi với đống lý do trên trời của gã, bất đắc dĩ đành nghe theo.

"ừ, em sẽ ở lại."

jungkook vơ lấy máy hút bụi, chật vật ở một bên dọn dẹp phòng khách, phòng ngủ rồi cuối cùng là thư phòng. taehyung thì xắn tay áo lên nấu ăn, cả hai ai nấy đều bận bịu như nhau. mãi đến khi jungkook tắm rửa xong thì đồ ăn cũng được dọn lên bàn, gã mỉm cười nhìn em, trong mắt tràn đầy cưng chiều: "nào nào ăn thôi, anh còn muốn ăn sữa chua em làm."

"sao lại có phô mai? em nhớ không có mua mà? trong nhà cũng không còn."

jungkook từ bé đến lớn vốn thích ăn phô mai, hễ lúc nhỏ món nào khó ăn, kim shin ah đều trộn phô mai vào cho em ăn đỡ ngấy. cũng từ đó mà cuộc sống của jungkook không thể nào thiếu phô mai, cũng tựa như bây giờ thiếu đi kim taehyung thì sẽ rắc rối lắm. em bắt đầu nảy sinh cảm giác ỷ lại vào gã rồi.

"hôm nay đón em nên đặc biệt mua đấy."

jungkook mỉm cười nhìn gã, em buông đũa chạy ngay phía đối diện áp tay mình lên má gã, vụng về hôn một cái thật kêu: "giỏi quá, phải thưởng."

kim taehyung ăn xong vẫn phải soạn đề thi gửi lên bên giám hiệu xét duyệt, còn jeon jungkook thì vùi đầu vào bản thảo còn đang dang dở trên máy tính. mỗi người mỗi việc. jungkook xong trước, mắt em mỏi nhừ ủ rũ tìm đến người taehyung mà ôm. gã nhìn thấy jungkook bước vào thư phòng liền dạt hết công việc sang một bên, dang tay đón cả người em vào lòng, khẽ khàng hôn lên mắt em: "buồn ngủ hả?"

"anh chỉ đoán đúng một nửa thôi, em muốn cùng anh đón năm mới."

taehyung ôm jungkook đứng dậy đi ra ban công sau thư phòng, bên ngoài có đặt một chiếc ghế da dài màu nâu, còn có một chiếc chăn lớn gã đã chuẩn bị sẵn. choàng chăn lên người cả hai, bắt đầu cùng em ngắm nhìn bầu trời đầy ắp tinh tú sáng rực.

đợi một lúc, thì pháo hoa bắt đầu chiếu sáng khắp một vùng. jungkook hào hứng đứng dậy tựa cả người vào ban công ngắm nhìn từng đợt pháo hoa lóe sáng giữa bầu trời đêm seoul, em quay sang taehyung đang mỉm cười nhìn em: "taehyung mau nhìn này!"

gã ôm em từ sau lưng, tì cằm lên vai jungkook. tóc em tùy tiện đâm chọt trên gương mặt gã, kim taehyung bây giờ rất hạnh phúc rồi. cùng người mình yêu ăn tối, cùng người mình yêu đón năm mới, cùng jeon jungkook ngắm nhìn pháo hoa. chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ sưởi ấm trái tim gã rồi, taehyung hôn lên tóc em nhàn nhạt nói: "jungkook, chúc mừng năm mới."

một năm mới, có anh và em.

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ