8. lời mời tại thư viện

8.1K 852 290
                                    

jeon jungkook có thể là học sinh lười biếng ở trường, nhưng thoắt một cái lại thành mọt sách ở thư viện. em ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm, dẫu sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, chăm chỉ học hành một chút cũng tốt. mà sách trên bàn cũng toàn là ngữ văn thôi, chứ không có môn nào khác lọt vào được.

cũng phải nói đến thành tích lần trước của jeon jungkook hoàn toàn là ăn may một nửa. lúc nài nỉ xin xỏ park jimin cho mượn tài liệu ôn tập, thì đấng trên cao đã giúp em tìm được bài toán tương tự như đề thi hôm nọ, nên ít nhiều cũng nắm được cách làm. nếu ai đó hỏi tại sao lại làm chuyện dư thừa, giả bộ lười biếng ở trường làm gì, thì jeon jungkook cũng không rõ lý do. chỉ làm theo cảm tính thôi, nói thẳng thì em không có tâm trạng học hành vào lúc sáng sớm lắm, một chữ cũng không tiếp thu nổi.

lại cũng không phải vì chăm chỉ mà chạy đến thư viện nhỏ nằm gần trường làm gì, là kim taehyung hẹn em ở đây để bàn bạc tình tiết của chương mới. nhưng mẹ nó, em đã ở đây được nửa tiếng đồng hồ rồi mà kim taehyung còn chưa ló mặt ra nữa, định cho em leo cây à?

"xin lỗi em tôi đến trễ."

kim taehyung miệng nói xin lỗi nhưng chẳng có tí lòng thành nào, bằng chứng là gã còn thong thả mà sải bước trên sàn, tay còn cầm thêm một ly cà phê có lẽ là mới mua ở cửa hàng.

jungkook cáu bẳn nói: "sao thầy không ở nhà luôn đi?"

"này đừng có nóng tính, chưa ăn sáng đúng không? tôi có mua ít bánh mì cho em."

thấy jungkook tức giận, gã liền đem thức ăn ra xoa dịu.

em nhận lấy bọc đồ ăn, nhỏ giọng: "thế còn coi được."

"trong lúc chờ đợi em có viết tiếp một đoạn rồi, chỗ đánh dấu hôm qua em cũng sửa nốt chỉ là đọc lại vẫn cảm thấy sạn vài chỗ."

jungkook thuận tiện lấy máy ngồi xuống cạnh taehyung, em nhướn người chỉ vào chỗ trên máy tính, khoảng cách phải nói là sát rạt không ngóc ngách, vài lọn tóc cũng vô thức đâm vào má của taehyung làm người nhạy cảm như gã, vành tai sớm đã đỏ ửng.

kim taehyung ho khan vài tiếng, hắng giọng: "chỗ này của em cũng không bị sạn đâu, do em đọc nhiều lần rồi cảm giác nó sạn đấy. câu văn cùng lời thoại chỗ này hợp lý rồi, nói chung là cứ thế đẩy tình tiết đi lên."

jungkook gật gù, em lập tức cặm cụi gõ bàn phím. kim taehyung bên cạnh khẽ nuốt nước bọt, uống một ngụm cà phê rồi lên tiếng: "em không ăn à?"

"lát em ăn sau, vừa cầm bánh vừa gõ bàn phím sẽ bất tiện."

nói rồi vẫn chuyên chú vào việc viết lách của bản thân. bàn tay gõ phím cũng chợt khựng lại, chóp mũi quanh quẩn mùi thơm của bánh nướng. kim taehyung đưa bánh đến trước miệng em, nhẹ giọng: "tôi đút cho em."

"ai thầy cũng nhiệt tình thế à?"

gã nhún vai, nhàn nhạt đáp lại: "cũng không nhiều, em nên thấy may mắn đấy."

thế là một góc ở thư viện, hai người con trai một người gõ phím, một người chuyên chú đút bánh. ai nhìn vào cũng liên tưởng đến khung cảnh ngọt ngào của đôi tình nhân, có người lại cảm thấy chán ghét khi bắt gặp hành động dịu dàng của kẻ lớn hơn. vì sao? không phải vì ghen tị gì cho cam, mà là hai thằng đàn ông đút qua đút lại trong mắt họ thật sự không ra thể thống gì.

dường như cũng nhận thức được ánh mắt kỳ quặc của mọi người, jungkook ho khan một tiếng nhắc nhở: "đừng đút nữa, sẽ gây hiểu lầm đấy."

"tôi không quan tâm thì em để bụng cái gì? vả là họ cũng đâu thấy mặt em, nếu người bị hiểu lầm sẽ là tôi đây này."

cũng đúng thật, người ngoài chỉ thấy mỗi bóng lưng của em thôi. do taehyung ngồi nghiêng để đút bánh cho jungkook nên nhìn vào sẽ thấy góc cạnh rõ nét của gã, vì thế người bị thiệt chỉ có mỗi kim taehyung thôi.

nói chuyện ngang ngược là vậy, nhưng taehyung ngay sau đó cũng gắng gượng đút nốt bánh nướng vào miệng jungkook. gã biết chứ, cái cảm giác sợ sệt mỗi khi phải dòm ngó sắc mặt khó chịu của người đời khi dán chặt vào mình như muốn nói 'kinh tởm' nó chua xót đến mức nào. kim taehyung hai mươi tám tuổi, có chuyện gì mà gã chưa từng trải qua? nên ít nhiều cũng hiểu cảm giác bây giờ của jungkook rối ren ra sao. người ngoài có thể bài xích chuyện gã là gay, nhưng tuyệt nhiên trong thâm tâm này không muốn em nhỏ bên cạnh phải chịu những lời cay nghiệt khó nghe.

đừng ai hỏi lý do, chỉ đơn thuần là gã không muốn nhân tài mình nhìn trúng gặp chuyện gì phiền phức thôi.

"viết xong chưa?"

taehyung hút rột rột cà phê trong ly, nhỏ giọng hỏi jungkook. ví như sợ nói lớn một chút, ý tưởng trong đầu em sẽ vì lời của gã làm cho bay mất sạch.

"còn một đoạn nhỏ là xong rồi, chỉ là đoạn kết chương vẫn chưa nghĩ ra câu từ thích hợp."

jungkook cũng thành thật trả lời. một bên má phồng lên, chuyển động lên xuống do nhai bánh trong miệng.

"thứ gì khiến em có thể gợi được cảm hứng?"

gã liếc mắt đọc sơ bản thảo, trong lòng thầm khen ngợi người kia lên chín tầng mây. quả thực, jeon jungkook đúng là một nhân tài không đợi tuổi. lời văn thật sự rất cuốn hút người đọc, lại có chút già dặn, trải đời.

"ừm...có lẽ là cây cảnh kèm theo một chút nắng dịu chăng?"

thật ra jungkook cũng không biết câu trả lời. cảm hứng của em đến thất thường lắm, nên không rõ nguyên nhân nào gây tác động mạnh lên câu từ của mình.

kim taehyung nghe xong chỉ gật gù, lát sau mới lên tiếng: "cùng tôi đến chỗ này đi, nó có thể cho em chút cảm hứng."

"đi đâu cơ?"

jungkook khó hiểu nhìn gã đang bận bịu thu dọn đồ đạc.

"nhà tôi."

kim taehyung đáp nhẹ bẫng. jungkook mở to cả mắt. này, khi không lại đưa trẻ vị thành niên như em về nhà, thêm cái tính tình thích bông đùa của gã nữa, ai biết được kim taehyung sẽ làm gì em chứ?

"em che tay trước ngực làm gì? tôi là giáo viên, chứ không phải lưu manh biến thái."

kim taehyung chau mày nhìn thái độ cự tuyệt ra mặt của jungkook. đùa gì chứ, gã có thể là gay nhưng mắt thẩm mỹ cũng tương đối cao lắm, jeon jungkook dù bề ngoài dễ nhìn nhưng không phải mẫu người lý tưởng của gã đâu.

__

tkdaesan: nhìn view ảo thật đếyyyy

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ