25. bông tuyết rơi trên mắt

6K 703 209
                                    

taehyung cúi gầm mặt, tóc mái lòa xòa rũ xuống che đi đôi mắt trầm lắng đang đỏ ửng vì khóc. gã đặt vỉ thuốc giảm đau xuống bàn rồi nhờ nhân viên gần đó hâm nóng ly cacao cho mình. suốt quá trình không hề nhìn jungkook lấy một lần, càng sốt ruột che giấu cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

jungkook rất muốn hỏi, có phải thầy đã nghe thấy rồi không. có phải thầy sẽ ghét bỏ em không, liệu thầy có không nói không rằng tự động rời xa em không,.. rất nhiều câu hỏi đan len trong đầu em, jungkook mở to mắt nhìn taehyung. gã không hề nói chuyện với ai, chỉ im lặng cúi đầu.

gã...nghe thấy rồi.

kim namjoon cố ý để taehyung nghe thấy, cố ý khiến jeon jungkook chính miệng thừa nhận tình cảm với gã. muốn mượn cớ này dồn hai người họ vào cùng một cảm xúc chung, mong muốn trong lòng hắn là sẽ xuất hiện một người bên cạnh taehyung, hết lòng hết ý mà yêu gã thôi. hắn cũng không mù, không điếc, biết rất rõ cả hai bọn họ đều đem lòng thầm mến đối phương, thứ tình cảm này đã lớn tới mức nào rồi. tựa như một quả bóng nhỏ, bơm càng nhiều hơi sẽ càng dễ nổ tung.

jungkook thay nhân viên trong quán mang cacao nóng đến cho taehyung, chưa kịp đặt xuống bàn liền nghe loáng thoáng giọng gã bên tai: "em cứ cầm hộ tôi một lát."

jungkook ngoan ngoãn gật đầu một cái, tìm chỗ ngồi xuống rồi hai tay giữ lấy ly cacao nóng hổi. mới phát hiện lòng bàn tay lạnh ngắt của mình đang ấm dần, trong lòng lại có ngọn lửa trỗi dậy giằng xé vô cùng. em muốn hỏi kim taehyung rằng gã nghĩ gì về em, chỉ mong muốn nhận được câu trả lời từ miệng người nọ. dù kết quả có ra sao, em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ rất sớm rồi.

kim seokjin nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang kim namjoon đang ngồi đó nhìn mình. hắn gật đầu ra hiệu cho anh, rồi đánh mắt sang taehyung và jungkook.

"jungkook à, em tan làm được rồi. hôm nay anh có việc nên dọn tiệm sớm."

jungkook "vâng" một tiếng rồi lật đật đem cacao đến trước mặt taehyung, giọng nhỏ xíu: "thầy có cần hâm nóng cacao lại lần nữa không? nó nguội mất rồi."

"không cần, để cho em sưởi tay."

taehyung gượng gạo cười với em, sau đó cầm ly cacao cùng namjoon rời khỏi. em nhìn theo bóng lưng gã khuất dần, tim đập thịch một cái. cảm giác đau buốt nơi ngực trái vẫn day dứt không chịu ngừng, khóe mắt bắt đầu cay xè và chóp mũi cũng nóng lên hẳn.

"chạy theo cậu ấy đi, đừng bỏ lỡ gì cả."

seokjin thấy jungkook cứ ngẩn người ở đó liền vỗ vai khích lệ. anh mỉm cười dịu dàng với jungkook, đẩy nhẹ lưng em về phía cửa.

"em sẽ về ngay."

jungkook chạy thụt mạng ra ngoài, mặc kệ bộ đồng phục của cửa tiệm còn chưa thay ra, cả tạp dề cũng còn đeo nơi hông. quay đầu tìm kiếm taehyung.

gã đã lên xe, chuẩn bị khởi máy liền bị namjoon ngăn cản. hắn lạnh nhạt nhìn gã, tựa như đang trách móc một đứa trẻ không ngoan. chậm chạp nói: "nhìn thấy ai đằng kia không? chạy ra đi, trời đang rất lạnh."

kim taehyung nghe xong thì hoảng hồn nhìn jungkook đang đứng ở một góc xa, trời lạnh như thế mà em chỉ độc một bộ đồng phục của quán cà phê. dáng vẻ hớt hải nhìn quanh lại khiến gã đau lòng không thôi.

"đứng ở ngoài làm gì? em có biết trời lạnh lắm không?"

taehyung chau mày, gấp rút cởi bỏ áo khoác dày bên ngoài đắp lên người jungkook, cầm lấy tay em lên không ngừng thổi rồi lại xoa xoa để làm ấm. gã rất tức giận, nhưng lời vừa nói lại mềm nhũn như mèo kêu. không hề to tiếng hay mang hàm ý trách móc gì cho cam.

"thầy nghe rồi đúng không?"

jungkook nhìn gã. đáy lòng bắt đầu lo lắng, đến cả thở mạnh cũng không dám. trời rét buốt, tuyết rơi lại dày giọng jungkook cũng run run.

taehyung "ừ" một tiếng rồi im lặng không nói. tay vẫn không ngừng xoa xoa làm ấm.

"em thích thầy! toàn tâm toàn ý thích thầy!"

giọng em chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn gã. kim taehyung dù biết những vẫn sững sờ, gã mím môi, không trả lời.

"thầy cũng thích em mà? đúng không?"

jungkook cúi gầm mặt, tránh để taehyung nhìn thấy đôi mắt chứa đầy vẻ sợ sệt của mình. em cứng rắn với người khác, thậm chí trong mắt người ta lại vô tình trở thành thằng nhóc dị hợm suốt ngày mặt mày như mất sổ gạo, nói một câu không hợp ý liền đánh người. nhưng trước mặt kim taehyung lại mềm nhũn như nước, đến giọng cũng trở nên mềm mại hẳn đi.

"tôi...cho dù có hay không, chúng ta cũng không thể. em còn tương lai của em, tôi cũng có con đường riêng cho mình. em dính phải tình yêu đồng giới thì có ích gì? em biết người đời cay nghiệt ra sao không? em biết tình yêu này bị ruồng bỏ như thế nào không? người bị tổn thương cũng chính là em, vốn có tư tưởng với người cùng giới đã là sai lầm rồi. đứng cạnh em trên lễ đường không phải là một thằng đàn ông như tôi hay ai khác, mà là một cô nàng xinh xắn biết nghe lời. em hiểu không?"

từng câu từng chữ kim taehyung nói ra dường như đều tự xát muối vào trái tim đang run rẩy của chính mình. tựa như bị ai đó tàn nhẫn dẫm lên, vừa đau vừa xót đến khóe mắt cũng không ngừng rơi xuống từng dòng mặn chát. jeon jungkook ngỡ ngàng nhìn gã, tim em đau thắt. em biết chứ, biết rất rõ loại tình yêu cấm kỵ này đáng lẽ không nên tồn tại trong cuộc sống của em. nhưng jungkook làm sao biết được, làm sao mà tránh né đây? em mặc kệ là ai, em chỉ yêu kim taehyung mà thôi....nên làm ơn đừng đẩy em rời xa khỏi gã...

"em không cần ai hết, không cần có cô dâu trên lễ đường, càng không cần có cô nàng xinh xắn nào đứng bên cạnh. thứ em cần là tình yêu của kim taehyung thôi, em khao khát muốn có. dù người đời nói móc mỉa đến đâu em cũng không để tâm, em muốn vẽ nên câu chuyện của chúng ta. em muốn yêu anh thật lâu, muốn cùng kim taehyung yêu đương như bao người khác..."

jungkook mỉm cười chua xót. nước mắt em rơi lã chã trên gương mặt đã hung đỏ vì lạnh, từng bông tuyết trắng xóa thi nhau rơi xuống mắt em, chầm chậm hòa cùng nước mắt. giọng em run rẩy từng hồi, càng nói, nước mắt không kìm được mà tuôn như suối, không kìm được mà lộ rõ bản chất mềm yếu từ tận sâu trong tâm can.

"rốt cuộc, là do em sai thời điểm hay do em không xứng đáng?"

kim taehyung nhìn em cúi đầu khóc nức nở, bả vai không ngừng run lên. tim gã như có ai cố ý mang cây sắt được hung nóng, mạnh mẽ ấn lên trái tim đang đầy rẫy vết xước của mình. gã cũng khóc, nhưng là khóc trong lòng.

jeon jungkook làm ơn đừng khóc, tôi không thể lau nước mắt cho em.

jungkook đột nhiên bật cười, tiếng em giòn giã vang đều đều trong con hẻm không người. cười đến chết nghẹt trong tim vẫn không ngừng được. em ngẩng đầu, nhón chân đặt lên môi gã một nụ hôn phớt đầy run rẩy, chua xót nói:"sau cùng, vẫn là em tự mình ngu ngốc."

p/s: chi tiết sưởi tay được lấy cảm hứng từ ảnh đế - mạn mạn hà kỳ đa.

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ