37. đồng ý

6K 639 111
                                    

những chuyện xảy ra ngày hôm ấy, kim taehyung không nhớ rõ lắm. gã chỉ mơ hồ cảm nhận được bản thân bị ôm chầm lấy và nước mắt của jungkook cứ rơi tí tách trên vai áo mình. hơn hết, jeon jung seok cùng với kim shin ah đã tiếp nhận gã một cách tự nhiên nhất. hình như gã còn nhớ loáng thoáng mình đã đánh một ván cờ vua với ông.

jeon jungkook hôm nay có buổi ký sách, taehyung đã đưa em đến địa điểm tổ chức từ sớm. những việc lặt vặt cần giải quyết, gã cũng đã hoàn thành vào lúc năm giờ chiều. buổi ký sách phải còn tận một tiếng rưỡi nữa mới kết thúc.

kim taehyung ngồi ở ghế, mắt gã mỏi nhừ và xương cốt thì liên tục đau nhức. chậc, gã chỉ mới ba mươi thôi mà.

điện thoại trên bàn đột nhiên có cuộc gọi đến, đã hai năm rồi kim taesuk không liên lạc với gã sau đêm giáng sinh hôm ấy. taehyung chau mày nhận điện thoại, khác với cái giọng điệu quát tháo thường ngày thì lần này có chút ôn hòa hơn hẳn: "cuối tuần đem thằng bé kia về nhà đi."

nói rồi liền cúp mắt, chẳng chừa cho kim taehyung một tiếng nói cuối cùng nào cả. lòng gã dậy sóng dữ dội, gã hiểu tính cách của kim taesuk ông một khi làm gì thì sẽ làm cho bằng được. nếu cuối tuần kim taehyung không đưa jungkook về nhà thì ông vẫn có cách gặp mặt em, gã mím môi cố gắng nghĩ xem lý do vì sao ông kim biết chuyện này. lại cố gắng tự trấn an bản thân, chỉ cần kim taesuk làm khó làm dễ jungkook một chút, gã nhất định kéo em về phía mình.

đúng giờ taehyung lái xe đến đón jungkook, trông dáng vẻ em khá mệt mỏi. mái tóc được chải chuốt gọn gàng liền bị chủ nhân của nó vò đến rối tung, áo sơ mi vì nóng mà cởi bỏ ba hàng cúc đầu. jeon jungkook chui vào ghế phó lái, nhận lấy chai nước từ tay taehyung uống một hơi hết sạch.

"tác giả jeon, em thảm quá đấy."

giải khát xong thì cả người jungkook mới lấy lại được sức sống vốn có. em cào cào mái tóc mình, mệt mỏi tựa đầu vào vai gã than vãn: "anh không biết trong đó nóng như thế nào đâu, em sắp bốc khói rồi."

taehyung bật cười, gã xoa đầu jungkook rồi chồm người thắt seatbelt cho em. sau, lại điều chỉnh điều hòa trong xe sao cho jungkook thấy thoải mái nhất, rất nhanh em liền nhắm mắt ngủ.

những năm gần đây tình cảm của cả hai chỉ trôi qua êm đềm tựa chiếc lá bị rơi xuống hồ nước thôi, lả lướt như thế. có thể vì công việc làm gã và em không có nhiều thời gian cho nhau, hoặc có lẽ vì jeon jungkook sắp tốt nghiệp đại học nên em sẽ trở nên bận rộn hơn. gã cũng thế, nhưng chưa bao giờ kim taehyung sẽ cảm thấy cuộc tình này trở nên nhạt nhẽo cả. jeon jungkook luôn có đủ thương yêu cho gã, dành cho gã sự ấm áp vượt quá mức bình thường hay đại loại em sẽ quan tâm gã bằng một cách khác.

cơ mà jungkook đối với chuyện này lại không bài xích, cả hai dù bận mấy vẫn chừa cho nhau một khoảng thời gian trò chuyện nhất định. tình cảm cũng sẽ không vì thế mà phai nhạt đi, cứ nhẹ nhàng mà trôi.

rất nhanh đã đến cuối tuần. kim taehyung ngồi trên giường giương mắt nhìn jungkook đang cuống quýt ngắm nhìn bản thân trong gương, đã trải qua một tiếng rồi em vẫn chưa chọn được cho chính mình một bộ quần áo thích hợp nào. jungkook rầu rĩ ngồi xổm xuống đất, vùi cả mặt mình vào chiếc áo len trên tay giọng nhỏ xíu: "em không biết nên mặc gì cả."

"em cứ mặc theo những gì em thích thôi, dù sao quần áo em cũng không tính là lòe loẹt quá."

đúng thế, quần áo trong tủ của jungkook màu đen là chiếm đa số. vì em ngại bẩn, màu đen luôn là lựa chọn thích hợp nhất, hơn nữa chúng cũng dễ phối hơn rất nhiều. nhưng lần đầu ra mắt gia đình taehyung, em vẫn sợ vì bản thân mặc đồ không hợp mắt nhìn của gia đình nọ sẽ bị ghét bỏ. kim taehyung chỉ biết cười cười nhìn em, sau cùng vẫn phải ôm hôn dỗ dành thì tâm tình jungkook mới khá hơn một chút.

đúng sáu giờ cả hai có mặt ở biệt thự nhà họ kim. taehyung nắm lấy tay jungkook, gã đợi em lấy lại bình tĩnh rồi mới an ổn đặt chân vào nhà. kim taesuk đã ngồi đợi sẵn ở ghế, vừa nhìn thấy taehyung và jungkook cũng chỉ gật đầu chào hỏi cho có lệ chứ cũng không thể hiện nồng nhiệt gì quá nhiều. ngược lại thì bà kim tỏ ra rất hiếu khách, bà mỉm cười ôn hòa kéo lấy jungkook ngồi xuống bên cạnh mình, cùng em nói mấy câu rồi chạy vào bếp.

không khí trong nhà nhất thời rơi vào căng thẳng, trên trán jungkook đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. em siết lấy tay taehyung, khẽ đưa mắt nhìn chằm chằm vào gã. kim taesuk ý thức được mình nên nói gì đó để cứu vãn tình hình, ông liền mở miệng: "cháu là jeon jungkook?"

jungkook khẽ mím môi, đáp: "vâng, là cháu."

taehyung lơ đãng nhìn kim taesuk đang thong thả uống trà, hàng mày gã chau lại. kim taehyung chưa từng tiết lộ một thông tin nào của jungkook cho gia đình mình biết hết, nhưng cũng không tránh được. kim taesuk là nghị sĩ, địa vị lại cao nếu muốn biết tên tuổi của jungkook không phải là chuyện gì quá to tát đối với ông, nhưng cái taehyung lo ở đây là ông sẽ nổi giận lên rồi nói những lời khó nghe với em thôi.

"thú thật thì sau khi tìm hiểu về cháu thì ta có chút ngạc nhiên, học lực của cháu rất tốt tương lai lại rất xán lạn. nhưng mà..."

kim taesuk đột ngột ngắt quãng, chất giọng ông trầm khàn như đang đánh vào tâm lý bất ổn của jungkook. em hít một hơi thật sâu, tiếp tục nghe ông nói tiếp: "nhưng mà kim taehyung là con trai nghị sĩ, ngoài ra còn là bộ mặt của gia đình. đối với loại chuyện tình cảm này lại càng không có tương lai, cháu chấp nhận thiệt thòi này sao? jungkook, cháu là người hiểu chuyện nên ắt hẳn cháu cũng biết nó không thể cùng cháu cả đời được. nó phải cưới vợ sinh con."

taehyung định nói gì đó nhưng jungkook rất nhanh đã giữ chặt tay gã lại, em mỉm cười nhìn gã ý bảo bản thân không sao. jungkook ngẫm nghĩ một hồi liền cất giọng: "cháu đối với anh ấy không phải là nhất thời, cháu cũng hiểu câu chuyện của chúng cháu không có tương lai lại càng không hợp mắt chú, nhưng... xin lỗi chú cháu chỉ muốn ở cùng một chỗ với anh ấy thôi, nếu anh ấy kiên quyết buông tay, thì cháu sẽ chấp thuận theo ý của anh ấy nhưng cháu không mong quyết định này sẽ có can thiệp của người khác."

kim taehyung hài lòng ngồi nghe, lòng bàn tay càng siết chặt lấy tay jungkook. gã cảm thấy lòng mình ngọt lịm, chỗ mềm yếu nhất cũng bị lời nói của jungkook cọ qua. khắp nơi đều cảm thấy thoải mái.

kim taesuk thở dài, vừa nhìn jungkook bề ngoài ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng một khi dính đến kim taehyung lại trở nên kiên quyết cứng đầu. ông biết rõ, cả hai đứa nhỏ trước mắt dù giáo huấn thế nào cũng không để lời của mình ảnh hưởng. mắng cũng mắng rồi, nói cũng nói rồi mà đánh cũng đánh luôn rồi, trên cơ bản cũng chẳng còn gì để gây sức ép nữa. nếu có, chắc hẳn thằng con này của ông cũng sẽ vì ông mà bị ép chết.

kim taesuk thở hắt một hơi, nhìn sang bà kim đang lẳng lặng trong bếp nghe ngóng lại nhìn sang vẻ mặt cứng ngắc của jungkook và taehyung. ông nhìn thẳng vào gã, mấp máy môi: "sau này đến thường xuyên hơn chút."

taehyung cùng jungkook ngớ cả người, thế này...là đồng ý rồi?

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ