vốn chỉ định chợp mắt một chút thôi nhưng cuối cùng lại ngủ say đến mức bản thân bị bế đi cũng chẳng biết. mãi đến khi kim taehyung nhỏ giọng gọi, thì jungkook mới lờ mờ tỉnh dậy. em đưa tay dụi mắt, đầu liên tục cọ vào cổ gã, ngứa ngáy.
"tới rồi à?"
trời ạ, giọng ngáy ngủ của jeon jungkook phải nói là đáng yêu như cún con đấy. và nó là điểm chí mạng dành cho người cuồng sự dễ thương như kim taehyung.
"ừ về rồi, mà là nhà tôi."
gã đặt em trên sopha, bản thân ngồi bên cạnh nới lỏng cà vạt.
"sao lại là nhà thầy?"
jungkook sững sờ giây lát. em nhìn người nọ đang cởi bỏ cà vạt và tháo bung hai cúc đầu thì lòng lại lâng lâng như say rượu, dù em có uống một chút nhưng đại khái là vẫn còn tỉnh táo lắm. tính ra từ ban sáng đến khi dự hội thảo, khoảng thời gian lâu như vậy nhưng jungkook tuyệt nhiên chưa từng nhìn kĩ taehyung một lần nào.
vì gã vào đến nhà không bật đèn nên chỉ có thể nhìn lờ mờ cảnh vật trước mắt nhờ trăng bên ngoài. dù khá tối nhưng em vẫn chiêm ngưỡng được góc cạnh rõ nét của người nọ. nhìn kĩ một chút, thì lông mi kim taehyung khá dài.
jungkook ngẩn ngơ một lúc.
"vì nhà em khóa cửa rồi, gõ thế nào cũng không thấy ai ra mở nên tôi đưa em về đây. em vào phòng ngủ đi."
taehyung xoa xoa mi tâm. chẳng biết cơn đau đầu ở đâu lại ùa về như vũ bão, có thể vì lâu quá chưa uống rượu nên tửu lượng của gã đã kém đi chăng? câu trả lời khá được đấy nhưng nó chỉ là vấn đề phụ thôi. cái chính vẫn là cái cảm giác rạo rực, khó chịu trong người.
kim taehyung trước giờ sống khá hời hợt với những thứ xung quanh mình. gã vẫn giữ quan niệm: muốn sống lâu thì đừng xen vào chuyện của người khác. ấy thế mà chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, gã đã gạt phăng mớ ý nghĩ bảo thủ đó lại. không phải taehyung không biết jungkook chắc chắn sẽ đánh trả và gã thấy rất rõ khi ấy tay em đã sớm nắm thành quyền, sẵn sàng vung đấm lên bất cứ lúc nào. nhưng gã lại lựa chọn đến bên ngăn cản thay vì để em tự xử lý suôn sẻ.
vì gì? kim taehyung không rõ. gã cảm thấy khó chịu và ghê tởm cái tay bẩn thỉu của kim hyesung mà thôi, chỉ muốn tiến đến đấm cho thằng nhãi ấy mấy phát.
"trời ạ bị gì thế này?"
kim namjoon nhận được tin nhắn của taehyung, lúc ấy là hai giờ sáng.
namjoon: ông nội của tôi ơi, mày muốn gì đây hả? đói bụng à? ăn gì để tao đặt sang, hay mày muốn tâm sự chuyện người lớn?
taehyung: tao bị gì rồi mày ạ.
namjoon: mày bị gì lúc hai giờ sáng chứ? mộng du à?
taehyung: không, dự hội thảo về mà tao ngủ không được.
namjoon: mẹ nó, mày ngủ không được nhưng tao thì khác.
taehyung: biết rồi, nhưng mày yêu đương bao giờ chưa?
namjoon: yêu đương rồi, có gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trọn vẹn.
Fanfictiontình yêu của taehyung và jungkook, trọn vẹn như những nụ hôn của họ vậy. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.