27. cùng em yêu đương

7.5K 783 334
                                    

taehyung rũ mắt. gã ôm em vào lòng, đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ gầy đang run lẩy bẩy vì khóc. giọng gã khàn đặc: "jungkook, cái giá cho tình yêu của em quá đắt đỏ rồi."

em dụi đầu vào ngực taehyung ra sức cọ cọ. tay vẫn bấu chặt lấy áo len trên người gã, ngoan ngoãn trả lời: "nếu anh mua, em sẽ hạ giá thấp nhất."

taehyung phì cười không nói tiếp. gã cùng em vào trong nhà, nhiệt độ từ máy sưởi phủ ấm cả người đang lạnh cóng của jungkook. em khẽ run lên vài cái rồi nhào vào lòng người nọ nũng nịu như ban nãy: "lạnh quá."

"em ăn gì chưa?"

vì jeon jungkook vẫn co mình trong lòng, nên kim taehyung bất đắc dĩ ôm cả người em đi vào bếp. một tay ôm lấy eo jungkook, một tay mở tủ lạnh lấy ra ít sữa, rồi đến lò vi sóng hâm nóng.

"em chưa."

jungkook bây giờ trông hệt như một chú koala nhỏ đang đu bám vào thân cây, một giây cũng không chịu tách khỏi. em cau hai chân ngang hông gã, tay ôm lấy cổ gã mà vùi cả mặt vào hõm cổ thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh.

"em muốn ăn canh rong biển hay canh kim chi?"

taehyung đặt jungkook ngồi lên bàn ăn, còn bản thân bận bịu với đồ ăn trong tủ lạnh. jungkook ngồi đung đưa hai chân trên bàn, vui vẻ quan sát bóng lưng cao lớn của người nọ loay hoay nấu nướng. dù gã không nói nhưng em biết gã đón nhận em rồi, nếu bảo không thất vọng vì chưa nghe thấy lời yêu thì là nói dối. nhưng mà em vẫn mong gã tự phát giác thì hơn.

"em muốn ăn canh rong biển, còn có thịt bò nữa."

taehyung "ừ" một tiếng rồi bắt tay vào nấu mấy món em yêu cầu. trong lúc chờ nước trong nồi sôi, gã quay sang em đang đung đưa trên bàn, khẽ hôn lên môi em nhỏ một cái rồi dửng dưng quay lại với công việc bếp núc.

"tác phẩm của em sẽ được xuất bản đấy. giám đốc im đã bảo thế và anh biết gì không?"

em ngồi ở ghế, trước mặt là hàng loạt những món ngon mà taehyung đã nấu. cái miệng nhỏ nói liên tục không ngừng, em rất vui vẻ trong hôm nay. vì thế, không tài nào che giấu được hưng phấn trong lòng. mà kim taehyung rất chiều chuộng em, gã chăm chú gắp đồ ăn vào bát cho jungkook, yên lặng một bên nghe em nói.

"sau đó thì sao?"

taehyung há miệng đón lấy miếng thịt bò từ đũa jungkook. gã vừa ăn vừa chăm chú nhìn em. jungkook được hỏi thì hào hứng kể tiếp, nói rằng bản thân có lợi nhuận cao thế nào, rồi việc xuất bản sẽ thành công ra sao. luyên thuyên một hồi cũng ăn hết bữa trưa, bụng căng lên rồi mi mắt liền nặng trĩu.

"buồn ngủ sao?"

jungkook ngáp ngắn ngáp dài "ừ" một tiếng rồi nhận lấy ly sữa nóng từ taehyung uống từng ngụm nhỏ. em không phải là người hay ngủ vào lúc ráng chiều, vì phải chạy đầu này đầu kia đi làm nên tinh thần em rất tỉnh táo. nhưng mỗi hôm nay là ngoại lệ, ở cùng kim taehyung một chút liền cảm thấy buồn ngủ, jungkook tự hỏi có phải nhà gã giấu giếm thứ gì đó khiến mắt mình nặng trĩu hay không.

taehyung cười cười nhìn em. vươn tay gẩy nhẹ hàng mi cong vút như cánh quạt, dung túng nói: "uống hết đi rồi ngủ, bài tập đã làm xong chưa?"

"dạ chưa."

tim taehyung như bị ai đó khều nhẹ, ngứa ngáy vô cùng. gã phì cười, đưa tay xoa đầu em, nhỏ giọng: "sao hôm nay em ngoan vậy?"

jungkook uống xong sữa liền chạy ra bếp rửa thật sạch, lau thật khô rồi mới chạy lại chỗ taehyung ngồi xuống. hai má em hây đỏ, chẳng biết là do ngại ngùng hay do thời tiết quá lạnh nữa: "anh không thích em ngoan như thế này à?"

cũng chẳng phải jeon jungkook tốn công sức nài nỉ hỏi han mẫu người lý tưởng của gã từ chỗ namjoon sao? hắn chỉ cười cười bảo kim taehyung thích những người ngoan ngoãn, hiểu chuyện. mà jeon jungkook không phải mẫu người ấy, con người em nóng nảy, tính tình cũng không được tốt. phật ý liền vung tay giải quyết bằng nấm đấm, nay chấp nhận trở thành một thiếu niên ngoan ngoãn thì hơi khó khăn đôi chút. nhưng không sao, nếu kim taehyung thích thì em sẽ cố gắng phấn đấu.

taehyung nhìn em rất lâu, mãi đến khi không nhịn được nữa mới bật cười khanh khách. gã ôm lấy người em đặt trên đùi mình, một tay giữ chặt lấy vòng eo săn chắc, một tay khẽ búng vào trán em. cái tính thích trêu chọc người khác cũng bắt đầu quay lại: "vì sao lại ngoan thế nhỉ?"

jungkook ngẩn người nhìn gã, đầu óc cố làm sáng tỏ ẩn ý bên trong nhưng dường như càng cố, nó lại càng trống rỗng. em mím môi, đôi mắt quả hạnh đen láy khẽ đảo một vòng rồi e ấp trả lời: "vì...thích anh."

đáp lại cái ngại ngùng của jungkook là tràng cười hả hê của kim taehyung. gã hôn lên môi em, thành thật nói: "anh cũng thế, cũng thích em, cũng yêu em đấy."

con người ta càng cứng rắn lại càng dễ xúc động với những thứ nhỏ nhặt nhất. tựa như ngay lúc này đây, cho dù là jeon jungkook, một thằng nhóc dị hợm trong mắt người khác, hay là jeon jungkook, một kẻ si tình trong mắt của chính mình thì bắt buộc phải òa khóc nức nở trước câu nói của người mình yêu. em ôm lấy cổ gã, tiếng nức nở càng lớn và cái thanh âm nỉ non lại không khỏi khiến taehyung vừa vui vừa đau lòng: "làm ơn đừng gạt em, em không thể chịu nổi khi biết mình ngộ nhận đâu."

taehyung bất lực nhìn người trong lòng đang khóc nức nở như đứa trẻ mất vừa mất đi món đồ chơi quý giá. cho đến tận bây giờ, jungkook vẫn cứ ngỡ gã lừa gạt em, nụ hôn gã dành cho em là giả sao? ôi trời em ơi, sao em lại ngây ngô như thế chứ?

"anh yêu em jungkook, không gạt em đâu."

taehyung gieo từng chiếc hôn lên khắp gương mặt em, lên đôi mắt đỏ hỏn vì khóc, lên chóp mũi, đôi má bầu bĩnh phiếm hồng và cuối cùng là lên đôi môi hồng nhuận như quả đào chín mọng. jungkook được hôn thì lập tức ngừng khóc, chôn vùi gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ vào hõm cổ của người nọ. một lúc lâu mới kìm được cái giọng nghèn nghẹn đang khóc của mình xuống, thủ thỉ: "anh ơi."

kim taehyung đã đủ mềm nhũn khi ôm lấy em rồi, jungkook vừa mới thủ thỉ, đáy lòng gã tựa như có kiến bò khắp nơi, ngứa ngáy vô cùng. gã tìm đến môi jungkook mà ngậm lấy, chỉ đơn thuần là môi chạm môi nhưng lại khiến cả hai như rơi vào hố lửa. nóng bỏng đến nghẹt thở, taehyung dần dà đặt jungkook nằm xuống sopha. nụ hôn trượt dài đến nơi hõm cổ trắng nõn, tùy ý để lại đó vài dấu vết đỏ thẫm. trời ạ, yêu đương thích thật.

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ