kim taehyung nhìn kim taesuk một lát, thấp giọng hỏi lại lần nữa: "ba đồng ý rồi?"
kim taesuk thở dài, ông vẫy tay với bà kim trong bếp ý bảo bà chuẩn bị đồ ăn đi rồi lại quay sang nhìn taehyung: "từ chối thì con nghe lời chắc?"
trên bàn ăn, không khí bớt căng thẳng đi một tí nhưng jungkook vẫn cảm thấy lành lạnh sống lưng. thái độ ăn cơm cũng chậm rãi từ tốn, chỉ sợ gây khó chịu gì với ông bà kim. mà kim taehyung sau khi nhận được đồng ý cũng tỏ ra tự nhiên, gắp lia lịa thức ăn vào bát cho jungkook. sau lại cất giọng hỏi kim taesuk: "sao ba biết jungkook? lại còn dễ dàng đồng ý."
"ta cho người lấy tin tức với cả chuyện đồng ý này, kim taehoon cũng góp tiếng nói. thằng bé bảo bây giờ ta có ngăn cấm thì con vẫn sẽ cứng đầu như cũ. không jungkook thì cũng sẽ là người khác, ta còn biết lựa chọn sao? cũng bàn bạc với mẹ con rồi, chuyện qua lại với nhà cô út cũng không cần thiết. vốn dĩ từ đầu cũng không cần nể mặt, chẳng qua là một lũ ăn cháo đá bát."
lúc kim taesuk nhận lấy xấp hình được thư ký gửi sang, trong lòng phẫn nộ tới mức chỉ muốn đem đứa con trai này đến trước mặt đánh cho một trận nữa. nhưng mà kim taehyung cũng đã ba mươi, chỉ đánh thôi thì có ích lợi gì. ngày đó, kim taehoon đột nhiên chạy tới văn phòng nghị sĩ khuyên nhủ ông, bảo rằng jeon jungkook vẫn là tốt hơn người khác chí ít em cũng không tham lam vật chất và là con người tốt, với cả ông không thể từ mặt con trai cả đời được. tình cảm cha con, không thể cứ nói vứt bỏ là vứt được. qua một hồi lâu trò chuyện cùng con trai lớn, ông cũng dần hiểu ra một chút. lại cẩn thận nhớ tới dáng vẻ taehyung đứng lì ở đêm giáng sinh chịu cơn phát tiết của mình, chua xót hỏi ông có bao giờ xem gã là con chưa. thâm tâm càng nghĩ càng đau lòng, thôi thì thành toàn cho con trai có cản cũng chẳng có ích lợi gì. thêm một đứa con trai ông cũng lợi chứ không thiệt.
kim taehyung ngồi trên bàn ăn nghe ông kể lại sự tình ngày đó, trong lòng khó hiểu vô cùng thêm ấy là xấu hổ. gã trước giờ đối với anh trai luôn có sự bài xích lại ghét bỏ đến cùng cực nhưng anh trai gã vì chuyện của gã mà đứng lên nói giúp, phỏng chừng chắc chịu lời trách mắng của kim taesuk không ít. càng nghĩ càng không tránh được xấu hổ trong lòng.
ăn xong bữa cơm, kim taesuk giữ chân taehyung ở lại để dặn dò chút chuyện. chủ yếu là bảo đừng có lộ liễu quá dù sao cũng kha khá người biết nghị sĩ kim có hai đứa con trai là kim taehyung và kim taehoon, vẫn là nên cẩn thận. bà kim thì cùng jungkook nói sơ lược về đời tư của taehyung, nào là hồi nhỏ gã như thế nào, tính tình ra sao, còn có vấn đề ăn uống. sau cùng là hẹn jungkook hôm nào cùng bà đi mua sắm, sẵn tiện tăng tình cảm đôi bên. jungkook thích nghi với điều này rất nhanh, em cũng đáp ứng bà kim rồi tạm biệt bà để ra về.
taehyung ngồi trong xe, gã nghiền ngẫm lại những lời jeon jungkook đã nói không nhịn được tò mò mà quay sang hỏi em: "nếu anh chia tay em thì em đồng ý sao?"
jungkook trố mắt nhìn gã, hàng mày chau lại, lạnh giọng: "anh đang có ý định đá em à?"
taehyung phì cười, gã vươn tay xoa đầu em dỗ dành: "làm gì có, anh còn sợ em sẽ chia tay anh mà."
"nếu em phát hiện anh có tình nhân bên ngoài, em cam đoan với anh rằng anh sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy em thêm một lần nào đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trọn vẹn.
Fanfictiontình yêu của taehyung và jungkook, trọn vẹn như những nụ hôn của họ vậy. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.