kim taehyung cười cười, lại thế rồi. người cha đáng kính này đang mắng gã thêm một lần nữa.
"con làm gì sai sao?"
gã xoa xoa thái dương, trong lòng cũng không có cảm giác tức giận hay oán trách ông kim đang mắng nhiếc mình. nghe nhiều riết sẽ thành quen.
"còn hỏi sao? khi không lại chạy đến cái trường tồi tàn làm giáo viên, kẻ như mày có tư cách dạy dỗ con trẻ sao?"
ông kim ở đâu dây bên kia đoán chừng giận dữ đã chiếm sạch lý trí rồi. cả giọng nói cũng chẳng lấy một chút nhỏ nhẹ như ông thường hay dùng cho các cuộc phỏng vấn với phóng viên. ồ, nghị sĩ cơ đấy. kim taehyung tự cảm thấy gia đình mình như một trò hề vậy. người cha bề ngoài chính trực, nho nhã. về nhà lại mắng nhiếc con cái không ra gì, động một tí lại đánh người. sống trong căn nhà như vậy, gã đã nhẫn nhịn đủ. cũng bởi vì lẽ ấy mà bản thân vùi đầu vào công việc, đến cả ngày lễ cũng chẳng muốn về.
việc gã come out bản thân là đồng tính từ giữa năm trung học. gã còn nhớ rõ viễn cảnh hôm ấy loạn như thế nào, mẹ gã một mực bênh con nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đứng nhìn ông kim đánh gã một trận ra trò. vốn đã không thích việc con trai mình văn chương lòe loẹt, lại nghe thấy nó tự nhận bản thân thích đàn ông, người làm cha ai lại không tức giận cho được?
"con mệt rồi. ba ngủ ngon."
taehyung tắt điện thoại ném sang một bên. khẽ thở dài một tiếng, lại tìm đến trong hộc tủ đầu giường lấy ra một bao thuốc lá nhỏ. lửa đỏ đốt cháy đầu lọc của thuốc, mùi hương cay xè xộc vào mũi. nếu người lần đầu ngửi hoặc hút có lẽ sẽ bị sặc đến không thấy trời trăng gì, nhưng với kẻ nghiện thuốc lá như kim taehyung thì nó được xem là nguồn sống, dù là độc hại.
rít một hơi một thật sâu, gã để cái đắng nghét len lỏi vào cuống họng cùng cái vị cay xè quanh quẩn nơi đầu lưỡi, chầm chậm phả ra làn khói mỏng như sương.
gã đưa mắt nhìn thành phố tràn ngập ánh đèn từ cửa kính phòng ngủ. seoul vẫn sáng chói như sao, ấy thế mà thâm tâm taehyung lại cảm thấy nó thật tối tăm mờ mịt. hệt như tâm trạng đen đúa của gã sau khi nhận cuộc gọi chẳng mấy vui vẻ từ cha mình.
✻
hừng đông lên. jungkook lười biếng vươn vai một cái rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xuống bếp nấu bữa sáng cho mình. gọi bữa sáng cho oai chứ nó cũng chỉ là một nồi mì nhỏ cùng ít kimchi ăn cùng, kèm theo một ly sữa bò mà thôi. đơn giản nhưng đỡ phần nào tốn kém.
ba mẹ em vẫn chưa về từ tối qua, đoán chừng ở lại chỗ đánh mạt chược mà ngủ luôn rồi. dẫu sao trời hôm qua mưa đến khuya khoắt, ba mẹ jungkook lại chẳng mảy may quan tâm đến dự báo thời tiết để chuẩn bị ô cho mình. cũng phải thôi, thứ họ quan tâm, chỉ là tiền thắng của mấy ván mạt chược nhàm chán.
đến lớp thì phòng học đã lác đác vài ba học sinh, nói cười rôm rả. người loay hoay với bữa sáng, người lấy máy ra chơi game, phần còn lại là tranh thủ úp mặt xuống bàn để ngủ bù. jeon jungkook cũng không khác gì, em tựa cằm lên balo của mình, lim dim ngủ.
"này tụi bây nghe gì chưa?"
một nam sinh hớt hải chạy vào. nghe giọng cũng đủ biết là thằng oắt park jimin rồi, cái giọng oang oang còn to tiếng này chả ai khác ngoài cậu ta cả.
"không nói sao mà biết."
min yoongi ở một góc nhăn nhó trả lời.
"chủ nhiệm mới có rồi. còn là một người siêu soái đấy các cô em của tôi ạ, nhìn một cái không mê không lấy tiền."
park jimin vui vẻ rít lên, mặc kệ min yoongi ở bên này vẫn cau có khó chịu. hắn không quan tâm cậu oang oang cái miệng trên bục giảng, tiếp tục đeo tai nghe mà ngủ.
"sao mày biết thế?"
một nữ sinh ngồi dưới nói lớn lên phía trên. cô nàng cũng nổi hứng tò mò về chủ nhiệm mới, càng tò mò hơn tại sao park jimin lại biết được tin tức này.
"mày nghĩ tao là ai chứ? là park jimin đấy."
cậu ta đứng trên bục, hếch mũi tự đắc.
"lo mà xuống đi, hình như chủ nhiệm tới rồi kìa."
nữ sinh ban nãy thấy bóng người lấp lò đằng sau cửa phòng học liền lên tiếng nhắc nhở cậu bạn đang tự đắc về bản thân phía trên. jimin nghe thấy cũng tự biết về chỗ ngồi.
kim taehyung bước vào, mắt phượng sắc lẹm đảo quanh lớp học rồi dừng lại tại mái đầu đen nhánh đang ngủ gật. khóe môi gã nhếch cao, viết tên mình lên bảng đen rồi thẳng tay quăng cục phấn vào đầu jungkook.
"cái quái?"
đầu bị vật cứng va phải, jungkook đang ngủ liền giật mình tỉnh dậy. em gắt gỏng chửi thầm rồi ngước nhìn xem ai là thủ phạm. gương mặt jeon jungkook đen lại khi thấy dáng vẻ đắc ý của kim taehyung ở trên bục giảng và ánh nhìn của bạn học trong lớp đang đổ dồn về phía mình.
"bạn học, tiết đầu ngủ là không tốt đâu. nhất là trong tiết của tôi."
jungkook nhăn mặt không đáp, em lười nhác ngồi thẳng người, mắt đầy vẻ chán ghét nhìn gã.
"được rồi. xin chào các em, tôi là kim taehyung sau này sẽ thay thầy song làm chủ nhiệm. mong rằng trong tiết của tôi không học sinh nào lơ là."
học sinh trong lớp đồng loạt hô "vâng" nghe thì đa phần là tiếng của nữ sinh, còn nam sinh chỉ có vài người ậm ừ thôi. nói thế nào thì bọn nó vẫn ngủ gật ra đấy thôi, tiết văn học lịch sử mấy ai có sức để nghe cơ chứ? chẳng phải là môn học nổi tiếng ru ngủ à.
trong suốt tiết học, jeon jungkook rất chú ý nghe giảng sau nhiều lần bản thân bị kim taehyung phát hiện ngủ gật, đều bị gã làm khó làm dễ. thử hỏi xem em không nghiêm túc thì yên thân với gã chắc?
"để tôi nói cho các em một bí mật nhé. con người tác giả luôn thể hiện qua câu văn trong tác phẩm, người như thế nào, giọng văn của người ấy cũng như vậy. ví như các em là một người sống khép kín và không thích giao tiếp, lời văn của các em khi viết ra trên giấy đều cho người ta cảm giác có chút ngột ngạt. đấy là vì sao các tác giả đều có giọng văn riêng của mình."
đồng tử jeon jungkook mở to. trong câu nói vừa rồi của kim taehyung, có một đoạn giống y như phần bình luận hôm nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trọn vẹn.
Fanfictiontình yêu của taehyung và jungkook, trọn vẹn như những nụ hôn của họ vậy. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.