giáng sinh vừa qua, kỳ thi đại học cũng đang dần cận kề. khối 12 của trường hanseok lại có một phen nháo nhào cả lên. bọn họ được trường ưu ái tặng thêm lịch học bắt buộc vào buổi tối, khung giờ rơi vào từ bảy đến mười giờ tối mới xong. jungkook thì sao cũng được, dù gì về nhà em cũng học đến khuya khoắt mới ngủ, ở lại trường học thêm thì không có ý kiến gì. nhưng park jimin vừa nhận được thông báo thì trong lòng đầy rẫy sương mù, tâm trí rơi vào mù mịt không rõ. mắt cậu long lanh ánh nước, chực chờ muốn khóc. min yoongi ngồi cạnh phải dỗ dành lắm mới kìm nén được hết.
"học bá, mày nghe tin gì chưa?"
jimin lại gần jungkook hỏi nhỏ. đúng là cái loa phường của khối 12, vừa được dỗ dành xong liền tìm chuyện nói tiếp. tâm trạng nắng mưa thất thường.
"chuyện gì hay sao?"
jungkook ngẩng đầu nhìn cậu, không quan tâm mấy.
"hay chứ! jung heon bin đang hẹn hò cùng han sojun lớp bên đó, ghê chưa. mà cũng ngộ thật, thằng ấy bắt nạt người ta cho đã đời rồi quay sang vẫy đuôi suốt ngày dỗ dành người ta, tao nhìn còn thấy phát ngán đấy." jimin thở dài rồi nói tiếp: "cơ mà thấy từ ngày quen han sojun thì tánh tình khá hơn rồi, cái đầu vàng khè như lông chó cũng được nhuộm đen lại, chăm chỉ học hành hơn."
"đúng vậy, tao thấy rất chi là bất ngờ."
min yoongi từ đâu chen chân vào, huých vai jimin ý bảo cậu nhường một phần ghế cho hắn.
"chuyện này thì tao biết rồi."
jungkook cười cười, nói xong thì im lặng tiếp tục đọc sách.
"jeon đại ca!"
mới nhắc tào tháo, tào tháo tới nhanh lắm. jung heon bin mở cửa bước vào lớp bọn họ, cậu ta vui vẻ khoác vai jungkook một cái rồi mở miệng chào hỏi với yoongi và jimin đang sững sờ đối diện.
"chuyện gì đây? tao bỏ lỡ chuyện gì hay ho vào giáng sinh à?"
chả là jung heon bin hai hôm trước sau giáng sinh, bỗng dưng hẹn jungkook ở cổng sau trường học. em cứ ngỡ là hẹn ra đánh nhau, vừa mới gặp không nói không rằng liền đánh jung heon bin đến không thể ngóc đầu dậy. tâm trạng lại còn không tốt vì thấy nữ sinh vây quanh kim taehyung đông như cát dưới biển. chợt có người tình nguyện làm bao cát, jeon jungkook cũng dễ dàng tiếp nhận.
"trời ạ jungkook, tao không có đánh lại mày đâu!"
jung heon bin ngồi dưới đất, mặt bị đánh bầm dập hết cả lên. khóe môi cũng bật máu.
"gọi làm gì?"
jungkook xoay cổ tay, chán chường nhìn người bị mình đánh đến không nhìn ra mặt mũi.
"bái đại ca làm thầy! mày giúp tao nhé? tao muốn học chung trường với han sojun..."
"muốn bắt nạt người ta tới đại học luôn sao?"
jungkook nhíu mày. khẽ tặc lưỡi, jung heon bin bám người đến thế à?
"nào có jeon đại ca, tao với cậu ấy...là mối quan hệ đó đó...nên muốn thi chung trường..."
jung heon bin nghĩ đến dáng vẻ nhỏ nhắn mỗi ngày trông ngóng cậu ta khi tan học liền hạnh phúc mỉm cười, cơn đau ở mặt cũng chẳng buồn quan tâm đến.
"quan hệ gì?"
jungkook ngồi xuống cùng cậu ta, tốt bụng lấy từ trong cặp băng cá nhân đưa cho jung heon bin. bởi vì tính tình nóng nảy, động đâu đánh đó, khó tránh khỏi bị thương trong lúc đánh nhau nên lúc nào jeon jungkook cũng thủ sẵn băng cá nhân bên mình.
"người yêu."
giọng jung heon bin dịu đi khá nhiều. ánh mắt cậu ta đong đầy hạnh phúc, tay mân mê chiếc vòng thủ công nơi cổ tay vừa cười vừa nói với em.
"khó khăn lắm đúng không?"
nhìn từng cử chỉ cưng chiều jung heon bin đối với chiếc vòng tay này, jungkook cũng hiểu rốt cuộc cậu ta yêu han sojun như thế nào. em cũng không muốn hỏi sâu chuyện tình cảm của người khác, chỉ hỏi sơ sài một câu thôi.
"ừ, mới đầu khó khăn lắm. cậu ấy nghĩ tao muốn chơi đùa với cậu ấy như trước, bắt nạt cậu ấy, đánh cậu ấy. nhưng tao không làm thế, quả thực lúc đầu muốn tìm cậu ấy phát tiết sau chuyện bị ba mình cho ra rìa. biết cậu ấy là gay, còn thích tao thì tao mới giở thói trêu chọc một chút...đâu có ngờ tao thích cậu ấy từ lúc nào. thích rồi thì cảm thấy áy náy vì làm tổn thương cậu ấy, người ta đau lòng, tao cũng đau lòng. mà kỳ lạ ở chỗ, cậu ấy chỉ cần khóc một chút, lòng tao lại vỡ nát. không tài nào chịu đựng nổi cảnh người mình thích rơi lệ cả. mày thông cảm cho tao, đừng chê tao nói dông dài, tao yêu cậu ấy lắm, muốn thi chung trường với cậu ấy rồi mai sau sống cùng cậu ấy, chăm sóc cậu ấy đến đầu bạc răng long. tao có thể đi cửa sau, nhưng tao không muốn. muốn quang minh chính đại đỗ trường cậu ấy thích! lúc đầu cậu ấy định từ chối tao, bảo tao là đồng tính thì không có gì tốt đẹp cả đừng có dây dưa nữa. mà mày biết tao trời sinh cố chấp mà, tao đã yêu thì tao tình nguyện bảo vệ người ta cả một đời."
jungkook ngồi ở đó nghe rất lâu, rất chuyên chú. em tiếp thu từng chữ một, jung heon bin nói không có rành mạch nhưng cũng nhìn ra được quyết tâm của cậu ta. jungkook lại ngỡ ngàng nhận ra, thích một người là thế sao? sợ người ta đau lòng, sợ xã hội tổn thương người ta, sợ đủ điều.
tình yêu đồng tính, jungkook không bài xích cũng không tỏ ra nhiệt liệt ủng hộ. em căn bản không có thời gian quan tâm đến, vì em còn công việc, còn bận bịu với cơm áo gạo tiền thì lấy đâu ra thời gian để ngó ngàng chuyện tình của ai với ai. nhưng bản thân em, em biết rõ. jungkook cũng có loại cảm giác tương tự như thế với một người nào đó. tỉ như người nọ cười, em cũng cười. người ấy thích đùa giỡn, em cũng đôi lúc thuận theo, tỉ như một jeon jungkook nhìn thấy người khác tơ tưởng đến một kim taehyung thì lập tức tỏ thái độ ghét bỏ đến cùng cực, lòng chiếm hữu cứ thế trỗi dậy như lửa thánh của chúa trời.
em thích kim taehyung. thật lòng mà thích, không phải tình cảm nhất thời cũng như cảm thấy hứng thú với cảm giác mới mẻ mà đem lòng yêu thích. dòng họ nhà jeon nổi tiếng chung thủy, chỉ yêu một người duy nhất. nếu không phải người ấy, tuyệt đối sẽ không là ai khác. jungkook cũng thế thôi.
từ cái ngày ấy, hôm taehyung bị sốt thì em đã nhận ra rồi. jeon jungkook em, chỉ thích một mình kim taehyung.
"tao sẽ giúp mày, nhưng đừng có làm tốn thời gian của tao quá."
jungkook đứng dậy, xách cặp đeo lên vai rồi đi trước. jung heon bin mỉm cười tươi rói, cậu ta vẫy tay với em nói lớn: "cảm ơn mày, jeon đại ca!"
___
bất ngờ chưa ngày 2 chap ( ꈍᴗꈍ)
BẠN ĐANG ĐỌC
tình trọn vẹn.
Fanfictiontình yêu của taehyung và jungkook, trọn vẹn như những nụ hôn của họ vậy. 📍xin đừng rcm trên các group hoặc cfs.