30. xé gió

6.4K 655 70
                                    

trời đã vào thu, nhưng lại lạnh cứ ngỡ như đông về. từng đợt gió rít vào mặt khiến jungkook bất giác chau mày vì khó chịu, và nó không hẳn là nguyên nhân cho chuỗi ngày cáu bẳn không dứt của jungkook. đợt nghỉ hè đã qua rồi và bây giờ, em phải đối diện với một môi trường hoàn toàn mới, một môi trường không có giảng viên nào mang tên kim taehyung. phải, jeon jungkook đã là tân sinh viên của khoa văn học lịch sử thuộc đại học quốc gia seoul.

đặt chân vào cột mốc mới, jungkook đã thôi nhận định mình là một đứa nhóc mười bảy, mười tám tuổi nữa rồi. cuộc sống giờ đây chỉ vây quanh bài tập trên giảng đường và bản thảo còn đang chờ ngày xuất bản, vốn 'vantee' đã chính thức khép lại ở chương cuối cùng rồi nhưng im seojun lại đòi hỏi em một phiên ngoại đặc biệt để thêm vào trong sách, nên công việc cứ thế tăng đôi. cho dù bên cạnh là kim taehyung đi chăng nữa, gã cũng không giúp nổi em.

jungkook thở dài nằm trên bàn, mái tóc đen nhánh rối tung và cặp kính gọng tròn nằm chổng chơ ở một góc nào đó trong đống giấy tờ ngổn ngang. jungkook gần như là hét lên, giọng em có chút khàn vì thiếu nước: "taehyung à?!"

kim taehyung thân đeo tạp dề, trên tay là cái xẻng, gã hớt hải chạy vào thư phòng sau khi nghe em nhỏ nhà mình quát tháo liên tục: "ừ ừ anh nghe."

jungkook mỗi khi cáu gắt một vấn đề gì đó thì rất khó để làm em nguôi đi, dỗ dành cực kỳ lâu mới có thể đỡ hơn một chút. kim taehyung cũng vì loại nguyên nhân này nên suốt mười tháng đều không dám lớn tiếng với em, dù bản thân jungkook là người sai trước. gã không muốn khiến em nhỏ nhà mình tức điên lên rồi bắt đầu trút giận lên cây huệ tây mà gã cất công chăm sóc.

"bảo bối nhà anh sắp bị ép chết rồi đấy mà anh đang ở đâu vậy hả?"

jungkook uất nghẹn nhào vào lòng kim taehyung, liên tục đập trán mình vào ngực gã. giọng càng ngày càng nhỏ, rồi cuối cùng tắt ngúm đi mất.

"anh đưa em đi chơi nhé?"

jungkook lắc đầu, em buông lỏng hai tay xuống, ngẩng đầu nhìn taehyung giọng điệu có chút gắt gỏng: "không đi, bài vở và bản thảo vẫn còn đó."

taehyung bế jungkook đặt lên bàn, khẽ hôn lên chóp mũi em, dỗ dành: "anh làm bài tập giúp em."

jungkook mở to cả mắt, dù biết học lực taehyung rất giỏi lại còn có thể gọi là học thần nhưng em sợ chuyên ngành mình sẽ khác với gã. trước giờ em chỉ nghĩ kim taehyung học sư phạm thôi.

"anh với em chung chuyên ngành, anh không học sư phạm."

jungkook nghe xong thì đờ đẫn vài giây, mãi đến khi taehyung nhéo nhẹ eo em thì mới hoàn hồn.

"thế anh giúp em đi, em sẽ trả ơn anh bằng thật nhiều nụ hôn và tấm chân tình này."

taehyung lại đặt môi hôn lên trán jungkook, gã thì thầm: "được thôi."

quả nhiên kim taehyung không nói phét, gã hoàn thành tất cả bài tập của jungkook chỉ trong ba tiếng đồng hồ. em vui vẻ ngồi bên cạnh gã ngắm nhìn dáng vẻ người nọ cúi đầu làm bài tập, taehyung cũng bị cận như jungkook, gương mặt khi đeo kính lại càng khiến em mê mệt. ngón tay thon dài cầm bút liên tục viết vẽ lên mặt giấy trắng tinh sao có thể đẹp đến thế nhỉ?

"taehyung này, có chuyện gì anh không làm được không?"

gã ngẩng đầu, nhìn chằm chằm jungkook một lúc rồi mới trả lời: "có, anh không lớn tiếng được với em."

cả tuần nay jeon jungkook chưa cười thoải mái đến như thế, em hôn một cái thật kêu lên môi gã mà khen nức nở: "bạn trai em sao miệng lại ngọt vậy?"

"nghỉ ngơi đi chiều anh đưa em đến một nơi."

lúc jungkook và taehyung sang nhà namjoon thì trời cũng vừa chập tối. hắn uể oải mở cửa, không nói không rằng đưa tay thảy chìa khóa xe cho taehyung rồi đóng sầm cửa lại chẳng nể nang ai. kim taehyung cầm lấy chìa khóa đi vào gara nhà namjoon, chọn một chiếc mô tô kawasaki rồi đưa nón bảo hiểm cho jungkook, giọng nói cách một lớp kính của mũ có hơi nhỏ: "đội vào đi, anh đưa em đi xé gió."

chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc rồi lại rẻ vào một vùng hoang vắng, nhìn thoáng qua thì là đường đua dành cho xe phân khối lớn. nhưng ở đây không có lấy bóng người, xung quanh tối mịch, rất yên tĩnh. kim taehyung kéo tay jungkook vòng qua eo mình, chậm rãi nói: "ôm cho chắc nhé."

jungkook còn đang mơ hồ chưa hiểu rõ, cả người bị bật ngửa ra sau, em hoảng loạn đưa tay ôm chặt eo kim taehyung theo bản năng. hô hấp sau mũ bảo hiểm cũng tăng dần, hormone lan tỏa khắp nơi cũng đủ biết jungkook đã hưng phấn như thế nào. mọi khúc cua đều được taehyung xử lý nhanh gọn, jungkook ngồi sau cũng không bị ảnh hưởng mấy. lượn đi hai vòng thì xe cũng quay lại tại điểm bắt đầu, gã cởi mũ lắc nhẹ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi mỉm cười nhìn em: "trải nghiệm ngồi sau xe bạn trai em thế nào?"

"rất tốt, trước đây anh từng đua à?"

taehyung "ừm" một tiếng rồi đẩy jungkook lên trên, gã đeo găng tay cho em, cả lồng ngực đều áp vào lưng người nhỏ hơn.

"em biết lái xe máy chưa?"

"một chút nhưng em không hay lái."

taehyung hướng dẫn sơ cho jungkook để em nắm rõ địa hình ở đây, sau cùng là kiểm tra lại đồ bảo hộ cho em, chắc chắn rồi mới yên tâm vỗ vai jungkook một cái để khích lệ tinh thần rồi giương mắt nhìn em cùng chiếc mô tô lao vụt trong đêm. bởi vì đứng ngay cạnh, nên khi em lái xe rời đi taehyung có thể nghe được một tiếng 'xoẹt' của gió.

jungkook là một cá thể hoàn toàn riêng biệt trong mắt kim taehyung. em không như những người khác, jungkook đã từng nếm được cái gì là mùi đời khi chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, cái thời gian khi ấy con người ta sẽ ăn chơi với bạn bè, sẽ chuyên chú học tập để ba mẹ vui lòng nhưng jungkook khi ấy chỉ biết vừa học vừa làm, trong đầu chỉ xoay quanh tiền và tiền nên khi lần đầu gặp mặt, taehyung cũng đã nhìn được đứa nhỏ này cứng rắn ra sao và cũng mềm yếu như nào. gã đều thấy hết trong ngòi bút của em.

vốn dĩ chỉ muốn đem jungkook ra ngoài công viên để hít thở một chút, quãng thời gian ở lì trong nhà để giải bài tập thì ảnh hưởng rất xấu đến tâm trạng em nhưng taehyung lại lựa chọn một thứ kích thích cho jungkook trên đường đua thay vì một buổi dạo chơi nhạt toẹt ở công viên. nó thành công ngoài mong đợi, màn xé gió của jungkook dừng lại khi em vượt qua được khúc cua một cách đẹp mắt nhất. tuy nó có chút vụng về nhưng taehyung lại cảm thấy tự hào khi em học hỏi khá nhanh những gì mình dạy.

jungkook cởi mũ bảo hiểm, mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi và hô hấp vì hưng phấn mà rối loạn. em ôm lấy taehyung, cả người sau khi xuống xe đều nhũn ra như nước: "em thích lắm, cảm ơn anh."

tình trọn vẹn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ