1

1.3K 133 2
                                    

1, Mẹ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Kurapika đã biến mất khỏi thế gian này, không để lại một tung tích hay bất kỳ lời nhắn nào. Điều đó khiến mọi người ai nấy đều hoảng sợ, một trong những Thập Nhị Chi biến mất, thì ai sẽ là người có đủ năng lực để thay thế vị trí Rat và những lỗ hổng mà Kurapika mang lại khi rời đi đây?

Kurapika, chẳng biết từ bao giờ, quyền lực và địa vị hắn nắm trong tay đã to lớn vô cùng, khiến ai cũng phải kính trọng hắn một phần. Hiện tại, hiệp hội Hunter, Thập Nhị Chi, nhà Nostrade, lẫn những người bạn của hắn như Leorio, Gon, Killua cũng hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng mọi thứ đều như công dã tràng, Kurapika như bốc hơi khỏi thế gian, chẳng ai thấy được lần cuối cùng hắn xuất hiện ở đâu hoặc nơi nào.

Khoảng năm năm sau đó, Rat đã được một người khác thay thế, nhưng nhà Nostrade vẫn trung thành với thủ lĩnh đã khuất. Họ vẫn tin rằng, Kurapika sẽ trở lại trong một ngày không xa, và lòng tin ấy vẫn mãi trường tồn, thời gian chẳng thể nào xoá mờ.

Leorio sau này đã trở thành một bác sĩ giỏi vô cùng nổi tiếng, anh giúp đỡ những người nghèo và chữa bệnh không tính phí cho họ. Với y thuật cao siêu, Leorio đã cứu sống biết bao mạng người, hoàn thành ước mơ thuở bé. Người thành đạt trong cuộc sống như Leorio, ngồi trong nhà thờ, thì thầm với bản thân mình.

"Xin lỗi cậu, Kurapika."

Người đã từng cười nói vui vẻ với anh, đã từng gây gổ, giúp đỡ và động viên anh tiếp tục cố gắng vì ước mơ của mình đã không còn tồn tại trong thế gian này nữa rồi.

"Tôi sẽ giúp cậu tìm kiếm những người anh em."

Leorio cầm hộp thủy tinh chứa những nhãn cầu màu đỏ, trước mặt Chúa Trời nói ra lời hứa hẹn trăm năm.

...

Kurapika, người trong miệng bao người, nay hóa thành đứa bé sơ sinh nằm trong nôi làm bằng gỗ. Hắn với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ xíu xiu, cảm giác bất lực đã lâu không thấy lại hiện hữu.

Đột nhiên, một bóng dáng to lớn gấp mấy lần Kurapika xuất hiện từ sau cửa gỗ. Nó khiến hắn hoảng hồn. Đó là một người phụ nữ, với mái tóc nâu vàng dài đến chõm vai, đuôi tóc cong cong bao lấy gương mặt trái xoan xinh đẹp, đôi mắt hạnh đen sẫm lấp lánh sức sống.

Giống quá!

Kurapika sững sờ. Người trước mặt hắn, giống với người mẹ quá cố gần như được đúc ra từ khuôn. Nỗi chua xót tràn lên cuống họng, do tuổi còn quá nhỏ nên hắn đã bật khóc í ới. Đáng buồn làm sao! Không ngờ lại có một ngày Thủ lĩnh Nostrade lại khóc như đứa trẻ thế này.

Đứa bé làn da đỏ lừ, mặt nhăn nheo như khỉ, đã xấu xí mà còn cất tiếng khóc vang như sói gào thế kia, thật chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Người phụ nữ nghe con mình bật khóc vội chạy đến, bế hắn lên tay, vỗ nhẹ.

"Sao lại khóc thế này? Cục cưng đói hả?"

Ấm áp quá!

Kurapika khóc mệt, dựa vào ngực mẹ, cảm nhận tình thương dịu dàng bao dung của mẹ. Nó ấm áp đến mức khiến hắn nảy sinh ra cảm xúc quyến luyến không nỡ rời.

Mẹ ơi!

Bàn tay nhỏ như búp măng bám lấy cổ áo người phụ nữ khiến cô phải bật cười.

"Thì ra bé Khốc Lạp / Kura nhớ mẹ à?"

"Mẹ đây."

Mẹ à---.

Kurapika dựa vào mẹ, chìm trong giấc ngủ sâu.

...

Kurapika năm nay tròn ba tuổi, được nuôi nấng dưới tình yêu và bao dung của mẹ nên mặt mày tròn ú ụ như bánh bao làm bằng bột. Nếu phải tìm từ để miêu tả hắn lúc này, có lẽ là cụm phấn điêu ngọc trác. Mặc dù nghe có vẻ dở hơi, nhưng nếu người đó là mẹ, thì cái dở hơi ấy vẫn là điều tốt đẹp nhất thế gian.

Bé Kurapika ba tuổi biểu thị:

Một, mẹ là trời.

Hai, mẹ không sai.

Ba, nếu mẹ sai thì xem lại hai điều trên.

Tuy sống hạnh phúc cùng mẹ, nhưng không ngày nào Kurapika dám lơi lỏng. Hắn cố gắng luyện Niệm từ khi lên hai tuổi, cái tuổi non nớt đáng lẽ phải hái hoa bắt bướm cởi truồng tắm mưa, thì Kurapika lại chôn mình trong hang nhỏ gần nhà, hằng ngày luyện Niệm.

Do không được đả thông kinh mạch nên tiến độ rất chậm, một năm trôi qua Kurapika tuy đã nắm giữ hết kỹ năng của Niệm nhưng vẫn chưa chuyển đổi thuần thục và hạn chế khí tiêu hao. Hệ thống Niệm rất phức tạp, cộng thêm ở thế giới này không ai biết gì về Niệm nên hắn không biết nhờ cậy ai cả. Kiếp trước có Izunavi khai thông và chỉ dạy nên chỉ cần sáu tháng hắn đã có thể nắm giữ nhuần nhuyễn. Cường độ luyện tập của hắn rất cao, có hôm Kurapika luyện đến ngất xỉu khiến mẹ hốt hoảng tưởng hắn bị ai bắt nạt. Kurapika rất hưởng thụ sự lo lắng quan tâm của mẹ, nhưng hắn không nỡ để mẹ đau lòng.

Mẹ, xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất thế gian.

Thế nên Kurapika đã điều chỉnh lại chế độ luyện tập, giả vờ như hắn chỉ ra ngoài chơi chứ không làm bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến cơ thể. Có lúc mẹ bảo hắn chững chạc không hợp với lứa tuổi, thì Kurapika chỉ mỉm cười.

Vốn dĩ tâm hồn hắn dơ bẩn, trầm đục, không còn được trong sáng và sạch sẽ như trẻ thơ từ bao giờ.

Trời chập chững tối, Kurapika mở to đôi mắt đỏ máu, bàn tay nhỏ bé cầm ngọn cỏ, quyết liệt phóng về phía tảng đá.

"Rầm." Hòn đá to lớn lộ ra vết nứt, ngọn cỏ mềm oặt lại sắc bén và cứng đến mức có thể làm nứt đổ một vật cứng và to hơn nó mấy trăm lần. Sau một buổi chiều ngồi thiền, tập luyện thì hắn chạy về nhà, trái tim đập bình bịch đang kêu gào vì một điều không tên khiến hắn có cảm giác xấu. Trái tim hắn thét lên vì nỗi nhớ mẹ, đôi chân nhỏ được bọc bởi một luồng khí vô hình, lao nhanh về phía ngôi nhà nằm trên ngọn đồi.

Mẹ ơi!

Máu tươi đang sục sôi trong huyết quản, đôi mắt đỏ dị biệt ánh lên vẻ tà ác, linh hồn ác quỷ đang tồn tại dưới hình hài trẻ nhỏ, nếu ai không chú ý sẽ bị quái thú cắn đứt yết hầu.

Kurapika, vốn dĩ là quỷ dữ.

【Đấu La】Kẻ Mang Hận Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ